mới trịnh trọng đốt cho đều. Tuy nhiên, nhiều khi nghĩ đến ông Tổng giám
đốc gần đất, xa trời, chàng lại sợ chết hơn bao giờ hết.
Sợ cho ông Hoàng, hay sợ cho bản thân chàng, Văn Bình cũng
không biết nữa.
Ông Hoàng nhìn chàng, mơ màng :
- “Dạo này, thiên hạ thường mắc bệnh ung thư gan. Y sĩ rất lo ngại
nếu bệnh nhân lần này là tôi. Vì trong vòng 10 tháng qua, dưỡng đường của
Sở đã điều trị hai bệnh nhân ung thư gan. Và như anh đã biết, cả hai đều
chết sau gần nữa năm liệt giường.
Dĩ nhiên, cũng như tôi, anh không muốn tôi đau ung thư gan. Vì đó
là chứng bệnh nan y. Nhưng anh ơi, anh và tôi đều là con người, có sống có
chết, chúng ta đều sống trong sự sai phái của Thượng đế. Con người ai
cũng tin ở Thượng đế. Người mác xít không tin có Chúa Giê su, đức Phật
Thích ca, đấng Tiên tri Ma hô mét ở nơi công cộng, song mỗi khi về phòng
riêng, hoặc nằm trên giường bệnh, họ lại tin Thượng đế hơn chúng ta nữa.
Riêng nghề điệp báo lại là nghề tin Thượng đế hơn mọi nghề nào
khác trên trái đất.
Nhiều lần anh và tôi đã sửa soạn trước từng chi tiết bé nhỏ, nhưng
rốt cuộc vẫn trật lất hàng trăm cây số. Anh còn nhớ vụ Lê Tùng không? [1]
Trước khi ra lệnh cho Lê Tùng đóng trò khổ nhục kế, tôi đã mất gần một
năm trường nghiên cứu. Anh không lạ gì vì chính anh cũng đã thức với tôi
hàng chục đêm đến rạng đông trong văn phòng.
Như thường lệ, ban chuyên môn nghiên cứu vấn đề dưới mọi khía
cạnh. Tổng cộng là 50 giả thiết được đưa ra. Và sau hai tháng bàn bạc,
chúng ta chỉ giữ lại 8 kế hoạch.
8 kế hoạch này đề cập tới mọi hậu quả có thể xảy ra cho Lê Tùng.
Chúng ta đã nghĩ đến trường hợp Lê Tùng có thể bại lộ, hoặc thiệt mạng.
Song chúng ta chưa bao giờ tiên liệu giả thiết Lê Tùng tự sát.
Chúng ta cũng chưa bao giờ tiên liệu là Huệ Lan bị chết vào phút cuối cùng
vì sảy chân gã xuống hố sâu đầy nước, chạm chông nhọn tẩm thuốc độc.
Thế mà Huệ Lan đã chết bất ngờ. Lê Tùng dùng súng bắn vào
miệng quyên sinh giữa lúc phi cơ xuất nhập của Sở liều lĩnh đáp xuống bãi