- Vì, như anh đã hiểu, công tác này do CIA và MI-6 hợp lực với Sở.
Phần kế hoạch do họ hoàn toàn đảm nhiệm. Chúng ta chỉ cung cấp nhân sự
cần thiết. Sở đang hụt tiền muốn đứt hơi : họ bằng lòng đài thọ cho Sở một
triệu đô la nếu công việc thành tựu.
- Thưa, tổng quát công việc ra sao?
- Anh sẽ vượt bức màn sắt, đội lốt một yếu nhân Bắc Việt, vào điện
Cẩm linh.
- Để lấy tài liệu?
- Phải. Xong xuôi, anh sẽ đáp tàu ngầm ở Hắc hải trở về. Ta đã bố
trí xong màn đầu, màn đánh lừa địch. Smerch đinh ninh là anh đã nằm yên
dưới hai thước đất, anh sẽ tha hồ vùng vẫy.
- Thưa, tôi sợ Smerch không khù khờ đâu.
- Tôi cũng nghĩ như anh. Làm nghề này, chúng ta nên luôn luôn ngờ
vực. Song cho đến phút này, tôi có cảm tưởng là địch đã bị phỉnh gạt hoàn
toàn.
- Vắng ông, chúng ta sẽ thua mất.
- Anh đừng nói bậy.
Chuông điện thoại reo.
Ông Hoàng cầm máy lên nghe. Mặt ông vụt sáng ngời :
- Thế à? Cô nói với họ rằng phía chúng ta đã chuẩn bị xong. Văn
Bình xuất đầu lộ diện được rồi.
Ông quay lại Văn Bình :
- Anh sửa soạn thì vừa. Trong một tuần nữa, anh sẽ lên đường. Anh
nên tạt qua ban chuyên môn, hỏi xem thể thức cải trang ra sao. Trong thời
gian ở Sài gòn, anh cần cải trang cho chu toàn. Tôi sẽ sang Phi Luật Tân
với Quỳnh Loan.
Văn Bình thở phào ra. Gánh nặng ngàn cân đè trên buồng phổi vừa
được rút ra.
Hiểu ý chàng, ông Hoàng nói :
- Giam giữ anh quá lâu trong nhà tù gia đình với đàn bà kèm riết
một bên, tôi thấy tội nghiệp. Tôi mang Quỳnh Loan đi cho anh rảnh chân
vài ba ngày. Thế nào, thằng nhỏ chịu chơi không?