Người Thứ 8
Nữ Thần Ám Sát
Chương 5
Cạm bẫy
Định mạng oái oăm đã khiến cho ngày đầu tiên mà Văn Bình được hưởng
tự do sau nhiều tháng tù túng là ngày chủ nhật. Chủ nhật là ngày buồn nhất
và cũng là ngày vui nhất đối với thanh niên chưa vợ.
Buồn nhất, nếu không có tiền, hoặc ít ra là không có bạn. Vui nhất
nếu vừa có cả tiền lại có bạn. Với cái ví da cá sấu phồng cứng giấy bạc 500,
Văn Bình vẫn cảm thấy buồn. Nỗi buồn mênh mang này thường tràn ngập
cõi lòng mỗi khi chàng “thất nghiệp” tạm thời giữa hai công tác hiểm
nghèo. Quen với cuộc sống đao súng, chàng không chịu được cảnh nằm
không, ăn hút, ngày nào cũng như ngày nào trèo lên giường với một lạc thú
quen thuộc, dầu đó là lạc thú thần tiên, Quỳnh Loan.
Hơn bao giờ hết, chàng thèm của lạ. Song thành phố Sài gòn đã trở
thành quá chật hẹp, quá nghèo nàn cảm giác giật gân đối với một người dọc
ngang như chàng. Chàng đã thuộc làu tên các vũ trường, hộp đêm, phòng
đấm bóp trá hình, và nhà săm lén lút. Chàng đã biết hết tên những con chim
xanh, kể cả loài chim ban ngày đội lốt nội trợ đảm đang, hoặc nữ sinh hiền
hậu.
Cho nên ngày chủ nhật mà chàng được ông Hoàng cho hưởng tự do
cũng là ngày chủ nhật ủ dột lạ lùng.
Chàng cố nhắm mắt, quay mặt vào tường nhưng không tài nào ngủ
được. Sáng tinh sương, chàng đã lò dò vùng dậy, mặc vội quần áo, rồi thót
xuống đường.
Chàng nhăn mặt khi thấy chiếc Citroen ảm đạm nằm còng queo bên
lề. Ông Hoàng không cho chàng ngự xe đua sặc sỡ, ngốn đường như thiên
lý mã nữa.
Chàng nhăn mặt nhiều hơn khi tấm kính chiếu hậu phản chiếu
khuôn mặt mới lạ, và kỳ cục của chàng. Chàng sực nhớ là ông Hoàng bắt
chàng hóa trang.