Đêm qua, từ giã ông Hoàng, Văn Bình mò mẫm tới văn phòng
chuyên môn, ngồi đúng một giờ đồng hồ dài như một tuần lễ cho hai
chuyên viên nắn bóp, làm tình làm tội trên mặt chàng. Chàng phản kháng
kịch liệt nên không phải chích paraffine vào da. Chàng chỉ bằng lòng cho
họ cắt lại mái tóc, sửa lại đuôi mắt, và vẽ một cái thẹo đặc biệt gần màng
tang.
Tuy nhiên, dưới sự biến đổi kỹ thuật, Văn Bình đã mất phần lớn
diện mạo thường lệ. Chàng phải học cách đi, cách đứng mới. Chàng lại
phải nhai kẹo cao su nhồm nhoàm suốt ngày. Và đặc biệt là chàng phải bỏ
thuốc lá Salem.
Nhưng ông Tổng giám đốc đã đi rồi. Triệu Dung chưa phải là người
đủ bản lãnh kiểm soát chàng. Bà Hoa lại chưa về kịp. Lợi dụng hoàn cảnh
tranh tối, tranh sáng, Văn Bình “phá giới” cho thỏa thích.
Ăn sáng ở Chợ Cũ xong, chàng thả bộ qua Nguyễn Huệ, lên đại lộ
Tự Do.
Trời còn sớm nên thiên hạ còn sửa soạn quần áo và son phấn trong
phòng the. Quán bán hoa đã mở, những bông lê-đơn đủ màu từ Đà lạt chở
xuống hồi hôm đang còn nguyên nụ trinh bạch.
Ngẫu nhiên, Văn Bình nhớ đến chuyến tung hoành vừa qua ở Vạn
Tượng. Đại sứ Bắc Việt Lê Văn Hiến và Đại tá tùy viên quân sự đều là
khách yêu hoa hết mực, yêu hoa không biết nói cũng như hoa biết nói, mặc
dầu thường ngày khét tiếng là đệ nhất tàn nhẫn. [1]
Thì ra trên cõi đời bụi bặm này ai cũng yêu hoa. Văn Bình lại yêu
hoa hơn mọi người nào khác. Chàng yêu hoa ngoài vườn, chàng lại yêu hoa
trong phòng kín nữa.
Những lần nghỉ xả hơi trong quá khứ, chàng thường chờ chủ nhật
để tạt qua khu bán hoa Nguyễn Huệ, chọn một bó lê-đơn láng mượt, rồi gửi
tới người đẹp. Có những chủ nhật chàng mua hàng chục bó một lúc. Danh
sách kiều nữ tặng hoa dài giằng dặc như con đường xuyên Tây bá lợi á,
chàng có trí nhớ kỳ khôi mà nhớ không xuể.
Nhưng bây giờ thì danh sách kiều nữ đã cụt ngủn. Nữ nhân viên
Biệt vụ mà chàng quen tên, quen mặt, và cũng quen tên quen mặt chàng,