Trong quá khứ, Nguyên Hương đã đọc trộm thư của chàng nhiều
lần. Giờ đây, nàng còn đọc trộm nhiều hơn trước, vì chàng đã dính chùm
với Quỳnh Loan.
Về thư từ tình yêu vụn vặt thì nàng không lo ngại. Nguyên Hương
chẳng lạ gì chàng là kẻ đa tình số một ở Việt Nam. Tuy nhiên, có một loại
thư từ mà chàng phải giấu kín. còn kín hơn thư từ nghề nghiệp nữa.
Như mọi thanh niên lang bạt khác, Văn Bình đã liên lạc với một số
cơ sở ái tình ở ngoại quốc. Sự liên lạc này rất cần thiết, vì mỗi khi chàng
đặt chân xuống một thủ đô lạ, chàng có thể tìm ngay thú vui, đặc biệt là tìm
ngay bạn gái thân thiết. Những ngày ở Sài gòn, chàng có thể nhờ trung gian
các cơ sở này để gửi mua một số dụng cụ mà không cửa hàng nào bầy bán,
ngay cả các “bar” đặc biệt, hoặc bọn rao hàng lưu động ở hành lang Eden
và dọc đại lộ Lê Lợi gần nhà hàng Kim sơn mỗi chiều cuối tuần cũng
không có.
Văn Bình vừa bước qua cửa thì gặp người bồi phòng quen thuộc.
Chàng không biết tên hắn, và có lẽ hắn cũng không biết tên chàng. Chàng
giao du với hắn trên phương diện thuần túy “nghề nghiệp”. Thỉnh thoảng,
tạt vào phòng, chàng không quên dúi vào tay hắn một xấp bạc 500. Ngược
lại, hắn có bổn phận cất giữ thư từ riêng của chàng.
Thấy Văn Bình, hắn nhoẻn miệng cười :
- Kìa ông. Ông đổi khác nhiều quá!
Văn Bình sực nhớ ra là mình hóa trang. Nghệ thuật biến đổi diện
mạo của chuyên viên Mật vụ không đánh lừa được gã bồi ít học. Tài nhận
diện của hắn làm chàng chột dạ.
Chàng nhún vai :
- Ừ, thay đổi để cho thiên hạ khỏi quấy rầy. Anh cừ khôi thật... tôi
sửa mặt như vậy mà anh còn nhận ra.
Gã bồi nhe hai răng sún, gọng kiêu hãnh :
- Thật ra, ông đã thay đổi nhiều, nhưng mắt ông, miệng ông vẫn còn
nguyên vẹn. Cháu chỉ cần liếc qua là không thể lầm được. Ông sợ cái cô
mặc đồ din trắng vòi vĩnh phải không?