“Cái cô mặc đồ din trắng” là ai, Văn Bình không còn nhớ nữa.
Chàng cố moi óc, nhưng càng vận dụng trí nhớ, chàng càng quên lửng.
Đồng nghiệp trong Sở thường coi chàng là con người có bộ óc điện tử. Chỉ
thị công tác đánh máy hàng một bằng chữ li ti hàng chục trang giấy, chàng
chỉ đọc qua một vài lần là thuộc lòng, nhiều khi không sai dấu chấm phết.
Nhưng trí nhớ của chàng lại kém sắc bén đối với đàn bà. Chàng
quên tên họ một cách mau chóng, không phải vì chàng muốn quên. Mà vì
đàn bà đã qua quá nhiều trong đời chàng, nhiều đến nỗi chàng không thể
nào đếm được.
Chàng nhớ mang máng nửa năm trước cùng đi với một cô gái mặc
đồ din trắng vào phòng khách sạn. Lần đầu, nàng lấy tiền. Chàng biếu nàng
cả xấp tiền cuối cùng còn sót trong ví. Chàng không biết bao nhiêu, song
đoán phỏng là gần 5 ngàn.
Lần sau, chàng đụng nàng trong tiệm ăn Quốc tế. Nàng đeo cứng
lấy chàng như quả tạ. Chàng phàn nàn hết tiền, không còn một xu, và để
nàng tin hơn, chàng rút ví ra, cho nàng chiêm ngưỡng miệng ví rộng hoác
và bề dầy lép kẹp.
Nhưng nàng xua tay :
- Không sao. Em không cần tiền.
Chàng lắc đầu :
- Anh không thích ái tình bán chịu. Từ lâu anh vẫn là thằng đàn ông
sòng phẳng.
Thì nàng dẩu mỏ :
- Em không bán. Mà là biếu anh. Biếu không anh.
Văn Bình buột miệng “thế à” rồi khoác tay nàng xuống cầu thang.
Nàng ở với chàng đến gần sáng mới về.
Sài gòn có gần một triệu đàn bà, không hiểu sao chàng lại gặp nàng
lần nữa.
Vừa thấy chàng, nàng mừng rú như trúng số cá cặp Kiến thiết cặp
ba, 6 triệu (có lẽ trúng độc đắc 6 triệu, nàng cũng chưa mừng như vậy),
giọng run run :
- Bắt được anh rồi. Anh phải đi với em.