Văn Bình cáo bận, thì nàng trợn mắt :
- Em không cho phép anh bận. Lần thứ nhất, anh mua ái tình. Lần
thứ nhì, em biếu anh, đúng với phương pháp quảng cáo thương mãi, mua
một, biếu một. Lần này là lần thứ ba, em đổi phương pháp. Anh phải bán ái
tình cho em. Như vậy là huề.
Văn Bình nói đùa :
- Em mua bao nhiêu?
Nàng hừ một tiếng :
- Bao nhiêu cũng bằng lòng.
Văn Bình say sưa suốt đêm ấy. Như thường lệ, gần sáng nàng lặng
lẽ xuống giường, mặc áo. Chàng hỏi tại sao thì nàng thở dài :
- Chồng em ghen kinh khủng. Em nghe nói sư tử cái Hà đông ghen
kinh khủng, nhưng sư tử đực của em còn ghen kinh khủng gấp chục lần.
Hắn sẽ ăn gỏi an nếu...
- Em đừng lo. Anh không phải là con cá rô để hắn muốn ăn gỏi lúc
nào cũng được.
- Nhiều người đã khổ vì hắn, mặc dầu em không yêu họ. Còn anh,
anh được yêu em chân thật. Thôi, em về...
- Anh quên chưa hỏi em điều này... Tại sao lần nào em cũng ra về
hồi 5 giờ sáng?
- Vì em là nữ điện thoại viên. Em thường làm “ca” đêm, cho tới 6
giờ sáng. Em ở tận Trường Đua Phú thọ nên phải về sớm. Đôi khi, em làm
nghề phụ. Nhưng em lựa chọn kỹ càng. Từ ngày gặp anh, em bỏ nghề phụ
rồi. Em sẵn sàng làm tôi mọi cho anh, nếu anh chịu...
Văn Bình không đáp. Nghe nàng tâm sự, chàng lạnh tóc gáy. Cô gái
mặc din trắng sẽ liều chết để bám lấy chàng. Vì vậy, chàng cố tránh né
những con đường nàng vẫn đi qua.
Bẵng một tháng, Văn Bình bặt tăm hơi người đẹp. (Gọi là người
đẹp không phải quá đáng, vì từ khuôn mặt, làn da, tay chân, làn tóc, cái cổ,
cái eo, và bộ ngực, nhất là bộ ngực đồ sộ mọng nước thơm mát, nàng có
quyền thuộc vào hạng ưu của phái yếu. Nếu nàng dự thi hoa hậu truyền
hình thì ăn đứt vương miện).