Đời chàng trở lại tươi thắm và rộn rịp như cũ. Song chàng không
ngờ người đẹp đã tới tìm chàng tại khách sạn. Trong thời gian đầu tiên,
nàng ghé lữ quán mỗi ngày một lần, căn vặn bồi phòng. Dần dà, một tuần
hai lần. Rồi nàng đi đâu mất.
Mẩu tình vụn với “cô gái mặc đồ din trắng” đã loãng nhạt trong trí
Văn Bình. Đột nhiên, tất cả sống lại. Chàng bâng khuâng nghĩ tới cặp giò
dài, tròn lẳn, bó kín trong ống quần din, tạo ra ấn tượng là nàng khỏa thân.
Gã bồi nhắc lại câu hỏi :
- Thôi, cháu biết rồi. Ông sợ cái cô mặc đồ din trắng vòi vĩnh phải
không?
Văn Bình choàng tỉnh :
- Phải... Phải...
Gã bồi liến thoắng :
- Tuần trước, dường như cô ta còn tới. Hôm ấy, cháu đi Thủ đức
vắng. Ông sửa mặt lại là đúng. Cô ta tóm được ông thì nguy. À, thưa ông,
ông có cả thảy 15 bức thư.
Văn Bình hỏi :
- Thư đâu?
Gã bồi mở khóa tủ, lấy ra một cái két nhỏ xíu. Hắn kể công :
- Thư từ của ông, cháu còn quí hơn tiền bạc nữa. Nghe lời ông dặn,
cháu phải mua cái két xách tay này. Mất soẳn 4 ngàn.
Văn Bình cười :
- Được, để tôi trả lại 4 ngàn cho anh.
Văn Bình giật mình khi thấy hai bức thư đặc biệt. Loại phong bì
này chỉ ở Đông kinh mới có. Và chỉ công ty ấy mới dùng. Nó lớn gấp rưỡi
phong bì thường bằng chữ giấy riêng cứng như gỗ, nổi vân óng ánh, bên
ngoài không đề địa chỉ và danh tính người gửi.
Ngoại trừ ở góc trái phía trên có một chữ W nhỏ xíu bằng mực đỏ.
Đó là thư riêng của Câu lạc bộ Nguyện ước Viễn đông, tổ chức tìm
kiếm và trao đổi ái tình đắc lực và hữu danh, trụ sở trung ương tại Đông
kinh.