kín ngoài hải đảo, không được thấy bóng đáng, chứ đừng nói là thưởng
thức nhựa sống của giống cái nữa.
Vì vậy, chàng mở tập hồ sơ riêng đặt trên bàn ra coi. Đó là hồ sơ về
các tổ chức tư nhân cung cấp tiêu khiển đặc biệt cho nam nữ giới trên toàn
thế giới.
Dĩ nhiên, tập hồ sơ chứa đựng những bức ảnh giật gân nhất. Ông
Hoàng theo dõi mật thiết các tổ chức này với mục đích thâm nhập và lợi
dụng.
Văn Bình ngây người trước một tấm ảnh lớn bằng thật. Ảnh được in
trên giấy in-lông, gấp lại nhỏ xíu như cuốn lịch năm bỏ túi, còn rũ rộng ra
thì trải rộng khắp bàn.
Đó là chân dung toàn thân một người đàn bà không mặc quần áo.
Lệ thường, anh đàn bà khỏa thân trong sách báo Tây phương - trừ
sách báo ca tụng chủ nghĩa thiên nhiên - đều tuân theo một số nguyên tắc tự
chế nhất định. Nghĩa là phải che đậy một phần. Đằng này, người ta cố tình
phô trương toàn diện.
Bức ảnh mầu - một loại mầu riêng pha lân tinh – làm gian phòng
sáng rực. Văn Bình quáng mắt khi đọc thấy giòng chữ đỏ chói bên dưới :
“Bạn yêu nàng không? Nàng đẹp đấy nhỉ? Nàng cũng yêu bạn
lắm...
Nếu bạn yêu nàng, xin bạn liên lạc với...”
Văn Bình chưa đọc hết địa chỉ thần tiên thì một tiếng kêu chát chúa
giật chàng ra khỏi giấc ngủ si tình :
- Z.28.
Tưởng ông Tổng giám đốc, Văn Bình buông cô gái xuống bàn, và
đứng vậy.
Nhưng không, người vừa ra lệnh cho chàng là Nguyên Hương.
Nàng thường gọi chàng một cách thân mật pha lẫn âu yếm là Văn Bình, anh
Văn Bình. Chưa bao giờ nàng gọi trống trơn và giật họng là Z.28.
Chàng chưa kịp chào hỏi thì Nguyên Hương đã đốp chát :
- Không dám, chào Đại tá. Phiền Đại tá cất giùm tấm hình vào trong
hồ sơ.