Văn Bình là hội viên Câu lạc bộ. Hơn thế nữa, chàng là một trong
những khách hàng xộp nhất. Hàng tháng, Câu lạc bộ vẫn liên lạc thư từ với
chàng.
Chàng nhún vai, xé phong bì ra đọc. Trong phong bì thứ nhất là một
tờ truyền đơn quảng cáo bằng chữ nhỏ li ti những dụng cụ phòng the tối tân
mới được bày bán trên thị trường.
Văn Bình mỉm cười. Dụng cụ được giới thiệu là “bút gián điệp”. [3]
Dân chơi quốc tế khoái loại bút kỳ lạ này, vì nó mở toang được mọi bí mật.
Nó có thể nghe được tiếng nói rì rầm ở phòng bên, chụp được không thiếu
một chi tiết cỏn con cô gái khỏa thân trong phòng tắm, hoặc ghi vào phim
nhựa những phút ái ân cuồng nhiệt trong đêm tối. [4]
Nguyên Hương thật bất công. Nàng không nên ghen tuông, cấm
đoán chàng nhận thư từ của câu lạc bộ ái tình mới đúng. Vì nhờ các dụng
cụ điện tử tân tiến, chàng có thể cải tiến nghề nghiệp.
Cái cười mỉm của Văn Bình vụt mở rộng, và reo lên ròn rã. Chàng
vừa nhớ lại một mẩu đối thoại lý thú với cô con gái rượu ghen nhất thế giới
của ông già lẩm cẩm trong trụ sở Công ty Điện tử.
Hôm ấy, ông Hoàng đi vắng. Chàng ngồi chờ trong văn phòng. Như
thường lệ, chàng ngồi gọn lỏn trong cái ghế bành vĩ đai, lót da đỏ, khoan
thai bọc bịch Salem mới và khui chai huýt-ky mới.
Huýt-ky không như rượu đế, món nhắm hoàn toàn đổi khác. Đệ tử
lưu linh đất Việt nhắm rượu đế với thịt thà, tệ ra cũng là đồ chua. Dân nhậu
Tây phương nắm huýt-ky với đậu phọng hoặc đồ chua riêng.
Song nhắm với món ăn không phải là cách uống rượu của tao nhân
mạc khách.
Tao nhân mạc khách Tây phương quan niệm rằng món nhắm bất hủ
với huýt-ky - thứ huýt-ky cất từ đời cha qua đời con trong hầm rượu Tô
cách lan – là đàn bà. Bên ly huýt-ky mà có đàn bà (dĩ nhiên phải là đàn bà
đẹp ngoại hạng) thì tuyệt.
Ngồi một mình trong gian phòng đầy ắp giấy tờ, với chai huýt-ky
mới rót ly khai mạc, Văn Bình bỗng thèm giai nhân hơi bao giờ hết. Chàng
có cảm tưởng như người tù chung thân, bị nhốt mấy chục năm trong phòng