lần lượt bị ông Hoàng – đúng hơn, bị Nguyên Hương và Quỳnh Loan, toa
rập với đồng nghiệp trong Sở - tống khứ ra hải ngoại.
Thu Thu đã đi xa. Thúy Liễu đã đi xa. Katy đã đi xa. Thậm chí
Rôsita, cô gái chất phác của Phản gián Phi Luật Tân, [2] cũng bị trả về.
Như Luyến vừa dính với chàng thì bại lộ, nàng phải lên đường. Quỳnh
Loan, Mộng Kiều cũng vậy. Tình yêu đã trở nên quá mong manh, quá đoản
mệnh đối với chàng.
Một trong những trở ngại lớn nhất đối với chàng là đứa con bất đắc
dĩ với Quỳnh Loan. Dầu chàng giấu diếm, ban Biệt vụ đã biết. Tin chàng có
con lan rộng trong Sở như mồi lửa trên thùng thuốc súng, nổ đoàng và
bừng cháy một góc trời.
Thế là hết.
Văn Bình, người đàn ông duyên dáng nhất trong số những người
đàn ông duyên dáng nhất, trở thành cô độc nhất.
Văn Bình thở dài sườn sượt. Không hẹn mà nên, chàng bước qua lữ
quán Continental.
Từ lâu, chàng có một căn phòng trống trong tòa nhà phụ thuộc
khách sạn Continental, xế hành lang Eden. Trong thành phố Sài gòn, ông
Hoàng đã thuê sẵn hàng chục căn phòng ở rải rác tại mọi lữ quán, nhà săm,
và bin-đinh.
Riêng căn phòng này do chàng bỏ tiền túi ra mướn để làm tổ chim
kín đáo. Và đặc biệt là làm hộp thư cá nhân.
Văn Bình quen rất nhiều bạn bè trên thế giới. Quen vì lý do nghề
nghiệp đã nhiều, quen vì lý do tình cảm lại nhiều hơn. Và nhiều nhất là đàn
bà đẹp.
Chàng không thể dùng địa chỉ ở Sở, vì ông Hoàng không cho phép,
dầu Công ty Điện tử chỉ là tấm bình phong lương thiện. Nguyên Hương
biết chàng có hộp thư lưu trữ tại Sài gòn. Không phải một mà là hai hộp thư
khác nhau. Nàng chỉ nhấc điện thoại lên là một bàn tay bí mất và mẫn cán
tức tốc mang hết thư từ của Văn Bình về một địa điểm kín đáo, dùng hơi
nước nóng bóc ra, hoạc đọc xuyên qua phong bì bằng kỹ thuật và dụng cụ
điện tử tân tiến nhất.