- Đúng, hắn là con cáo. Con cáo già đối với nghề điệp báo và phụ
nữ. Vì vậy Smerch phải triệu dụng đến em.
- Sẵn sàng. Trong ảnh, hắn không đến nỗi xí trai. Song em còn bất
bình đôi chút. Hẳn trung tướng đã rõ em rất ghét bọn đàn ông trung bình.
Em cao 1th 64, thêm giầy cao gót thành 1th 75. Đi đôi với hắn mà không
cân xứng thì chán chết.
- Em yên tâm. Hắn cao hơn 1th 75.
- Vậy thì được. Em rút lại lời phản đối. Bao giờ em lên đường? Em
sẽ phải làm gì?
- Về hành trình, hai nữ đồng chí Vân và Giang sẽ đích thân lo liệu.
Riêng tôi, tôi cần hỏi thêm em một vài chi tiết. Sở thích thường ngày của
em là gì?
- Ôi chao, cái gì em cũng khoái cả. Nhưng khoái nhất là tắm đêm,
và tắm nước nóng bỏng da.
- Nghe nói em mê màu vàng nhất phải không?
- Phải. Trong các màu, em chỉ ưa màu vàng. Toàn thể quần áo của
em đều màu vàng, thậm chí em may đồ lót cũng màu vàng. Trung tướng
thử nhìn xem: giày giép, găng tay, bông tai, xú chiêng, xắc da... cùng màu
vàng tuốt luột. Y sĩ nó rằng em thích vàng vì màu này là màu của những
người thèm hoạt động. Lạ thật, em hỏi nhiều bạn gái thì phần đông ưa màu
hồng, hoặc xanh nhạt, chứ không ưa vàng chói như em. Trung tướng cho
phép em tò mò một chút nhé : trung tướng ưa màu gì?
- Hồi còn thanh niên, tôi nghiện màu đỏ. Thanh niên rồi rào sức
sống thường mê màu đỏ. Nhưng từ ngày gia nhập ngành điệp báo, đặc biệt
là từ ngày nhận trách nhiệm trong Smerch, tôi không thích một màu riêng
nào nữa, mà là thích tất cả các màu.
Nói rõ hơn, tôi không được quyền thỏa mãn sở thích cá nhân. Trước
khi vinh thăng thiếu tướng và biệt phái tới Hà Nội, tôi đã phục vụ một thời
gian dài ở Âu châu. Nhược điểm số một của tôi là các món ăn của Pháp.
Không ngày nào tôi không uống cỏ nhát, thậm chí cỏ nhát đã biến thành da
thịt của tôi. Bạn bè nói rằng tôi phải bỏ rượu cỏ nhát thì không sống nổi.