- Anh tưởng tôi say ư? Lầm to. Còn uống cả thùng rượu may ra tôi
mới say. Và chắc chắn là anh sẽ say mềm trước tôi. Tôi đóng trò say sưa để
xem anh xử sự ra sao. Thật ra, tôi thấy anh đẹp trai, ăn nói dịu dàng, bắp
thịt rắn chắc, nên cũng muốn thí nghiệm với anh một chuyến. Nhưng vào
việc, anh tỏ ra ngớ ngẩn và tầm thường quá. Anh không xứng đáng mó vào
người tôi. Bỏ ra... bỏ tôi ra về trường học lại 5 năm nữa, chừng nào tốt
nghiệp anh gọi điện thoại cho tôi.
Gã Đại tá si tình van vỉ :
- Em... Em... anh yêu em quá ¡
Nàng phì cười :
- Anh yêu tôi ư? Vậy anh biểu diễn mối tình của anh đi? Tôi sẵn
sàng đợi anh.
Tưởng nàng ưng thuận, gã Đại tá vồ lấy Nguyệt Hằng. Nàng tặng
cho một cái bẻ tay làm hắn lăn luôn xuống sàn gác. Chưa đủ, nàng còn biếu
thêm một phát atémi nữa.
Nghịch tinh, nàng không đánh vào các huyệt thông thường. Nàng
muốn hắn mang vết thương trọn đời, và đến già không dám léo lánh tới đàn
bà nữa.
Kết quả của đêm ái ân thất bại ấy là gã Đại tá ưu tú của Smerch trở
thành đàn ông vô dụng. Hắn vào bệnh viện điều trị nửa năm song y sĩ lắc
đầu. Không còn biệt tài quyến rũ phụ nữ nữa hắn phải bỏ Smerch, xung vào
lục quân.
Bất giác Nguyệt Hằng thở dài.
Nàng hất hủi gã Đại tá Smerch, không phải vì nàng thù đàn ông. Mà
là nàng khinh đàn ông. Nàng là con sư tử oai vệ trên sa mạc, chỉ quen chiến
thắng nên đâm ra chán nản. Nàng mong được một thợ săn tài ba đến chinh
phục.
Nàng đốt điếu thuốc khác, song không hiểu sao lại quăng xuống
đất.
Khi ấy, nàng nghe tiếng động cơ xe hơi rú ngoài vườn. Rồi tiếng
người lao xao. Tiếng giầy dẫm trên thảm len ngoài hành lang.
Cửa mở.