Nguyệt Hằng vẫn nằm dài trong cử chỉ cực kỳ khêu gợi khi thấy
ông già trán hói bước vào, với hai người bạn gái quen thuộc, Thanh Vân và
Thanh Giang.
Nguyệt Hằng chưa quen tướng H. nhưng trong thời gian ở Mạc tư
khoa đã nghe nói nhiều về viên chỉ huy điệp báo già dặn và đa mưu này.
Nàng chỉ đón chào bằng nụ cười ưu ái :
- Chào trung tướng. Chào hai chị.
Tuy đã quá quen với những tượng thần Vệ nữ bốc lửa của nữ ban
Smerch, tướng H. cũng sững sờ một giây đồng hồ. Hắn há miệng, giọng
thán phục :
- Đồng chí đẹp thật!
Nguyệt Hằng vẫn mỉm cười :
- Em không thích được, gọi bằng đồng chí. Đề nghị dùng tiếng em
cho thân mật. Tướng Sêrốp cũng kêu bằng em. Phải không hai chị?
Hai nữ chỉ huy Smerch ngồi xuống ghế, gật đầu tán thành một cách
ngượng ngập. Họ không lạ gì thế lực của Nguyệt Hằng. Song họ vẫn gờm
tướng H.
Thì tướng H. đã cười rộ :
- Hằng nói đúng. Từ phút này, tôi xin bắt chước Đại tướng Sêrốp.
Em đã biết chúng tôi đến đây đêm nay về việc gì chưa?
Nguyệt Hằng ỏn ẻn :
- Rồi. Về vụ Z.28.
Chợt nhớ ra, nàng choàng dậy :
- Chết chữa, em đang trần truồng. Để em mặc áo choàng cho đúng
đắn một chút.
Tướng H. xua tay :
- Không sao, người nhà cả mà. Em đã đọc xong hồ sơ lý lịch Z.28
chưa?
Nguyệt Hằng lắc đầu :
- Em chưa biết chắc là được tuyển chọn nên mới đọc sơ qua. Tuy
nhiên, em có cảm tưởng địch là con cáo.