- Ông ấy không giải thích gì thêm?
- Không.
- Ít nhất ông cũng phải nhận xét với ông ấy rắng lời lẽ lấy gì làm sáng sủa?
Ông Broadribb nở một nụ cười:
- Cô đoán không sai. Tôi đã nói là với văn bản này, cô sẽ khó hiểu được ý
đồ của ông. Song, dù sao cô không nhất thiết phải trả lời ngay.
- Vâng, tôi cũng muốn có thì giờ để thư thả suy nghĩ việc này. Tôi đã già,
và rất có thể không còn sống đủ lâu để mong hưởng số tiền này. Ấy là nói
tôi có khả năng để thực hiện tốt nhiệm vụ được trao điều này cũng không
chắc.
- Dù tuổi nào, cũng không nên coi thường tiền bạc.
- Tất nhiên, tôi có thể cúng số tiền đó vào những công việc từ thiện mà tôi
quan tâm. Vả lại, ai mà chẳng ấp ủ trong lòng những ước muốn chưa thể
thỏa mãn. Hẳn ông Rafiel đã nghĩ một người già cả như tôi sẽ rất sung
sướng có điều kiện bất ngờ như vậy để thực hiện ước mơ của mình!
- Đúng vậy.
- Thôi , tôi xin mang thư này về để suy nghĩ. Từ hồi chia tay ông Rafiel đến
nay đã hơn mười lăm tháng, ông ấy lẽ ra phải hiểu rằng thời gian ấy, với
tuổi tác, tôi càng suy kém đi, có thể không còn khả năng như trước. Ông ấy
đã dại dột trao cho tôi cái trách nhiệm lạ kỳ này. Thiếu gì người đủ tư cách
hơn tôi để tiến hành cuộc điều tra loại này.
- Cô nghĩ vậy. Nhưng ông Rafiel, ông lại cứ chọn cô. Xin lỗi vì sự tò mò,
trước đây cô đã tham gia điều tra hình sự bao giờ chưa?
- Đúng ra thì chưa. Có nghĩa là tôi chưa bao giờ cộng tác với cảh sát hay
với một hãng thám tử tư nào. Chỉ có thể nói rằng, trong thời gian ở
Antilles, ông Rafiel và tôi bỗng dưng dính dáng vào một vụ án mạng. Một
vụ án khó tin, đầy bí ẩn.
- Và hai người đã giải được vụ án?
- Không hẳn thế. Ông Rafiel, nhờ tính cách mạnh mẽ, và tôi, nhờ ráp nối
một số việc có liên quan, đã ngăn được vụ án mạng thứ hai đúng lúc nó sắp
xảy ra. Mình tôi thì không làm được, vì tôi không đủ sức lực, còn ông
Rafiel, công cũng không thể can thiệp một mình, vì đang ốm yếu.