Ngay tối đó, thoải mái trong chiếc ghế bành có tựa cao, chân duỗi thẳng
về phía lò sưởi tí tách lửa hồng, cô Marple một lần nữa rút lá thư từ trong
phong bì:
Gửi cô Marple.
Cư trú tại làng Saint -Marie - Meal
Thư này sẽ được ông James Broadribb, công chứng viên của tôi, chuyển
tới tay cô sau khi tôi chết. Ông Boadribb là người có trách nhiệm giải
quyết về mặt pháp lý các việc liên quan đến đời tư của tôi. Đó là một luật
gia trung thực, đáng tin cậy. Như phần lớn người đời, ông ta cũng có tính
tò mò. Song lâu nay tôi không thỏa mãn tính tò mò ấy, muốn giữ việc này
chỉ giữa riêng tôi với cô. Mật mã của chúng ta là Némésis. Tôi chắc cô
chưa quên lần đầu tiên cô thốt cái tên ấy trước mặt tôi trong trường hợp
nào. Qua cả cuộc đời hoạt động, tôi hiểu rằng muốn hoàn thành một sứ
mệnh nhất định , phải có thiên bẩm. Chỉ kiến thức và kinh nghiệm không
thôi chưa đủ.
Về phần cô, cô có thiên hướng tự nhiên về công lý, nên cô sớm đoán biết
chỗ nào có tội ác. Vì vậy tôi muốn cô sẽ tiến hành điều tra giúp về một vụ
án. Tôi đã dành riêng một số tiền, số tiền này sẽ thuộc về cô nếu cô đồng ý
nhận việc này, làm cho nó sáng tỏ. Cô có cả một năm trời để hoàn thành
trách nhiệm này. Cô không còn trẻ, nhưng vẫn chắc nịch - cho phép tôi
dùng từ đó - và tôi nghĩ có thể tin vào số mệnh sẽ giữ cô còn sống lâu dài.
Tôi hình dung thấy cô ngồi trong ghế bành, đang đan áo, khăn hay gì đó.
Tôi mường tượng thấy cô đúng như tôi nhìn thấy tối hôm đó, đầu quấn
khăn len hồng, lúc tôi vừa bị cô đến đánh thức dậy.
Nếu cô thích cứ ngồi đan êm ả như thế hơn, xin tùy. Ngược lại, nếu cô
muốn phục vụ công lý, tôi hy vọng cô sẽ lưu ý đề nghị của tôi.
Công lý hỡi, hãy ào lên như sóng biển.
Và Đức hạnh ơi, hãy chảy như dòng thác không ngừng.