- Cô Marple ; tôi xin được hỏi một câu nữa, nếu cô cho phép. Cái tên
Némésis với cô ý nghĩa thế nào?
- Némésis , cô nhắc lại với một nụ cười thoáng nở trên môi. Phải, tôi đã nói
ra tên đó trước mặt ông Rafiel, và ông rất thú vị nhận xét rằng tôi là hiện
thân của Némésis(2).
Lời giải thích đó hoàn toàn rất bất ngờ với ông Broadribb . Ông nhìn bà
khách, cũng ngạc nhiên như ông Rafiel đã ngạc nhiên cái tối hôm đó trong
văn phòng của ông tại đảo Saint - Honoré. Một bà già rất thông minh, dí
dỏm. Nhưng bà ta mà là .... Nữ thần báo oán?
- Cô Marple đứng lên :
- Nếu ông tìm thấy hoặc nhận được những chỉ dẫn khác liên quan đến việc
này, xin ông vui lòng báo cho tôi biết. Nhất định phải có những chỉ dẫn nào
khác nữa, chứ chỉ một lá thư này, tôi hoàn toàn không hiểu ôngb Rafiel
muốn tôi phải làm gì.
- Thế ra cô cũng không biết gì về gia đình , bè bạn của ông.
- Không. Tôi đã nói ông chỉ là người đồng hành với tôi trong một chuyến
du lịch. Chúng tôi có quan hệ với nhau qua cái vụ việc bí ẩn ấy ở Antilles,
thế thôi.
Cô đã ra đến cửa , bỗng quay trở lại:
- Ông ấy có một bà thư ký, Esther Walters. Nếu không có gì bí mật, xin hỏi
bà ấy có được hưởng năm vạn livrơ của ông ấy không?
- Các món quà tặng ông Rafiel để lại sẽ được công bố công khai. Do đó xin
trả lời cô là có. Hơn nữa, bà Walters đã tái giá; giờ đây bà ấy là bà
Anderson.
- Thế thì mừng cho bà ấy. Bà ấy góa bụa, có một con gái. Người dễ thương.
Là thư ký có năng lực nữa. Và rất hợp với ông Rafiel. Tôi mừng là ông ta
đã không quên bà ấy.
* * *