từng tới Hastings, một lần. Eastbourne nữa. Rất đẹp. Bên bờ biển.
- Tình cờ thật -cô Marple tiếp tục, không ngờ lại sớm gặp lại cô. Trái đất
quá bé nhỏ.
- Tôi cũng như cô, thích vườn đẹp.
- Hoa, đẹp. Ông Caspar lại xen vào. Tôi cũng thích.
Cô Marple và cô Cooke xoay sang nói chuyện vườn tược, đi sâu vào kỷ
thuật. Cô Barrow thỉnh thoảng chêm vào một câu, còn ông Caspar im lặng
cười một mình.
Ít lâu sau, trong lúc ngồi nghỉ trước bữa tối, cô Marple lại đắm mình vào
suy nghĩ. Thế là cô Cooke công nhận mình đã ở Saint - Marie - Mead.
Nhưng đó có phải sự tình cờ? Phải chăng cô ta đến ở đó là có lý do? Ai cử
cô ta đến? Nhằm mục đích gì?
- Mọi sự tình cờ - cô nghĩ thầm - phải được xem xét kỹ. Khi nào rõ ràng là
tình cờ thì gạt sang bên cũng chưa muộn.
Cô Cooke và cô Barrow rõ ràng là hai người bạn, không thể khác. Họ đã
nói là năm nào họ cũng cùng đi du lịch với nhau. Năm ngoái, họ du lịch ở
Hy Lạp, năm trước nữa họ đi Hòa Lan. Rõ ràng là những con người vô hại.
Tuy nhiên, cô Marple có cảm giác rằng cô Cooke lúc đó đã suýt định chối
là chưa từng ở Saint - Marie - Mead. Cô ấy đã quay sang nhìn bạn, như
muốn hỏi nên trả lời thế nào.
- Tất nhiên, cũng có thể là mình chỉ tưởng tuợng.
Song, hai tiếng "nguy hiểm" bỗng hiện lên trong óc cô Marple. Ông Rafiel
đã dùng từ ấy trong lá thư đầu, rồi lại nói về thần hộ mệnh trong thư thứ
hai. Có thực là cô đang gặp nguy hiểm? Và nguy hiểm từ đâu? Chắc không
phải từ hai cô Cooke và Barrow. Dù sao, cô Cooke đã tẩy màu tóc, làm lại
cái đầu, cứ như là định thay hình đổi dạng. Rồi cô lại nghĩ sang ông Caspar.
Nếu là nhân vật nguy hiểm, thì có thể là ông này lắm. Xem ra ông ta hiểu
tiếng Anh nhiều hơn, ông ta giả bộ. Cô Marple chưa bao giờ rũ sạch được
hết thành kiến với những người nước ngoài, thật là vô lý - cô cũng nhận
thấy như thế - vì cô có nhiều bạn ở khắp các nước.
Và Emlyn Price, anh chàng tóc dài, tập tọng làm kẻ vô chính phủ? Và cặp