vợ chồng Mỹ. Trông thì đáng yêu nhưng liệu có thật trong trắng?
- Quả thật, không biết đằng nào mà lần - cô thở dài.
Cô liền chuyển chú ý sang xem ngày mai đi đâu. Cuộc tham quan dự định
sẽ rất vất vả, ban tổ chức đã nói rõ ai muốn nghỉ có thể ở lại khách sạn,
hoặc đi dạo chơi ở một nơi gần, có phong cảnh đẹp. Cô nghĩ thầm sẽ theo
phương án thứ hai. Cô không ngờ mọi dự định của cô sắp sớm bị đảo lộn
* * *
Hôm sau, cô vừa từ trên phòng của khách sạn Lợn Lòi Vàng đi xuống, thì
một phụ nữ khoác măng tô vải tuýt đến gặp:
- Xin lỗi, cô có phải là cô Marple?
- Ờ ... phải.
- Tôi là Glynne, ở gần đây, cùng với chị và em gái ... được biết cô mới đến
đây?
- Bà biết tôi đến đây.
Cô Marple lộ vẻ ngạc nhiên sâu sắc.
- Vâng. Một người bạn lâu năm của gia đình chúng tôi cách đây ba tuần
viết thư nói rằng cô có thể sẽ tham gia đoàn du lịch. Đó là ông Rafiel.
- Ồ! Ông Rafiel. Chắc bà biết là ...
- Ông ấy đã chết, vâng. Sau khi nhận thư ít lâu thì biết tin. Nhưng chúng tôi
vẫn thi hành những chỉ dẫn của ông. Ông đề nghị là cô có thể đến ở nhà
chúng tôi hai ngày, nếu cô đồng ý. Phần tham quan đến đây đã khá mệt,
nhất là với người cao tuổi, chị em tôi sẽ rất vui nếu cô nhận lời mời. Từ đây
về nhà đi bộ chỉ mất mười phút.
Cô Marple do dự một lát. Trông bà Glynne dễ ưa, dáng người bụ bẫm, thái
độ thực thà, thân mật tuy có hơi rụt rè. Với lại, không thể coi nhẹ chỉ dẫn
của ông Rafiel. Và không hiểu sao, cô thấy bồn chồntrong lòng.
Cô ngước mắt nhìn bà Glynne đang lo lắng chờ đợi.
- Xin cảm ơn bà. Các bà thật tử tế, tôi vui lòng nhận lời mời.