- Gọi là bạn, không hẳn đúng. Tôi quen ông từ Antilles, một năm rưỡi
trước. Nhưng tôi không biết mấy về ông, ông rất kín đáo. Cô có biết gia
đình ông? Nhiều lúc tôi muốn hiểu ông hơn, nhưng không tiện hỏi, sợ
mang tiếng tò mò ...
Elizabett Temple giữ im lặng đến một phút.
- Tôi biết một em gái, học trò của tôi ở Fallowfield, một thời đã đính hôn
với con trai ông Rafiel.
- Và rồi em đó không lấy?
- Không. Có thể em ấy đã quá sáng suốt. Dù sao, cậu con trai ấy không
thuộc loại người mà ta muốn thấy kết hôn với một cô gái mà ta yêu quý.
Em gái này rất hiền, rất đáng yêu. Nhưng thực ra, tôi cũng không biết vì
sao xảy ra tan vở. Không ai nói. Còn em gái, thì đã chết.
- Chết vì gì? Cô Marple khẽ hỏi.
- Vì tình.
Câu trả lời vắn tắt vang lên như một hồi chuông nguyện. Elizabett
Temple lơ đãng nhìn ra vườn hoa.
- Vì tình yêu? - Cô Marple hỏi lại.
- Tình yêu , một trong những từ cay nghiệt nhất trên đời - Cô Temple lặp lại
với một giọng đầy ai oán, chua chát. Tình yêu ....