- Một bà bạn của tôi cách đây mấy năm cũng gặp cảnh tương tự: thấy một
xác chết trong phòng sách.
- Là người trong gia đình? Cô Barrwow hỏi. Chắc bị động kinh?
- Không! Án mạng hẳn hoi. Một phụ nữ tóc vàng. Nhưng tóc đã bị phai
màu, thực ra là tóc nâu! Ôi ! ....
Cô Marple ngừng bặt, mắt nhìn dán vào bộ tóc cô Cooke. Lời giải loé
nhanh như chớp. Cô chợt hiểu ra tại sao mặt cô này quen quen và đã gặp ở
đâu. Có điều lúc đó, tóc cô Cooke đen.
Bà Riseley - Porter xuống theo sau, vượt lên trước cô Marple. Bà nói:
- Tôi chịu, không leo lên leo xuống mãi. Với lại, ở lâu trong các phòng ấy
ngột ngạt thế nào. Hình như các vườn quanh lâu đài cũng rát nổi tiếng. Ta
ra đấy đi. Mây kéo đến rồi này, khéo không mưa tới nơi.
Giọng nói đầy uy quyền của bà Riseley - Porter mang lại ngay hiệu quả :
tất cả các khách ở quanh đấy đều theo bà. Riêng cô Marple đến chiếc ghế
dài, ngồi xuống thở phào. Cô Temple từ đâu tới, cũng ngồi xuống bên cạnh.
Cô này nói:
- Đi tham quan bao giờ cũng mệt. Nhất là cứ mỗi phòng lại phải nghe lên
lớp về lịch sử.
- Đúng thế. Nhưng những điều nghe được không phải không bổ ích.
Cô Temple quay đầu lại phía bà bạn. Giữa hai người như có một luồng
thông cảm vui vẻ.
- Cô không thấy thế sao? - Cô Marple hỏi:
- Không.
Hai người đã có thể hoàn toàn thông cảm.
- Vườn này là do Homan thiết kế, năm 1798 hoặc 1800 - cô Temple giải
thích.
- Thật là buồn, một người tài giỏi như thế lại chết trẻ. Thấy người nào chết
trẻ, tôi rất ngao ngán.
- Không hẳn thế đâu, cô ạ - cô Temple đáp, vẻ suy tư.
- Người chết trẻ thiệt bao nhiêu thứ!
- Hay tránh được bao nhiêu thứ? Tôi đã sống gần cả cuộc đời với lớp trẻ, và
tôi coi mỗi cuộc đời là một thời kỳ trọn vẹn tự bản thân nó. T.S.Eliot nói:"