nguyên hiệu trưởng này đã kể có một cô gái từng đính hôn với Micheal
Rafiel. Thế mà mấy chị em bà Glynne có vẻ như không biết chuyện nay.
Một cảnh tượng quen thuộc hiện lên trong óc cô, một việc vẫn thường
xảy ra. Bắt đầu giống nhau: cô gái gặp chàng trai, rồi mối quan hệ tiếp
diễn. Cho đến một hôm, cô gái bỗng nhận ra mình có thai. Cô nói với người
yêu, yêu cầu kết hôn. Nhưng thường thì chàng trai không tính đến kết cục
ấy, hoặc chàng đã chán nàng, hoặc chàng đã có một cô khác. và chàng nghĩ
cách giải quyết vần đề bằng bạo lực; chàng bóp cổ nàng, và làm biến dạng
khuôn mặt để không ai nhận ra.
Cô Marple đưa mắt nhìn quanh ngôi nhà thờ nhỏ. Nơi đây thiệt yên bình,
khó có thể nghĩ rằng cái ác luẩn quẩn đâu đây. Cô bỏ chiếc ghế dài đang
ngồi, đứng dậy, đi ra, man mác nhớ lại cái cảm giác bồn chồn của cô lúc đi
quan khu vườn của Lâu đài Cổ. Rõ ràng là ba chị em phải biết một điều gì
trong đó!
Cô lại nghĩ tới Elizabett Temple. Ngày mai, cô sẽ phải hỏi chuyện cô ta
lần nữa. Cô lên đường trở về lâu đài, nghĩ bụng:"Sáng nay không thu lượm
được gì cả.
Bà Glynne đứng ở hàng rào, chạy đến đón cô:
- Ồ, cô đây rồi! Nếu biết là cô muốn đi chơi, tôi đã dẫn cô đi xem các nơi
trong làng.
- Tôi chỉ đi dạo một chút tới nhà thờ. Tôi hay chú ý đến các nhà thờ: nhiều
khi chúng có những tấm bia rất hay. Nhà thờ này chắc mới trùng tu vào thế
kỷ trước?
- Phải. Nhưng nó không thuộc loại cổ lắm. Vậy ra cô quan tâm đến kiến
trúc tôn giáo?
- Không hẳn. Bà còn lạ gì, trong một làng nhỏ như chỗ tôi ở, mọi sự đều
châu tuần quanh nhà thờ. Ít nhất là như thế hồi tôi còn trẻ, bây giờ có thể
hơi khác. Bà có lớn lên ở vùng này?
- Trước, chúng tôi ở Little Herdsley, cách đây chừng ba mươi dặm . Cha tôi
là thiếu tá pháo binh hưu trí, và thỉnh thoảng đến thăm ông chú tôi. Sau khi
ông chú mất, chị Clotilde và em Anthea đến đây ở. Lúc đó tôi còn theo
chồng, ở nước ngoài. Chúng tôi sống năm năm ở Ấn Độ, rồi nhà tôi mất ở