- Hắn có bị sao không?
- Hồi đó, có lẽ nhà nước đã bỏ án tử hình. Hay hắn còn vị thành niên sao
đó. Hắn được tuyên bố là có tội, rồi tống đi Bostol.
- Hắn tên gì?
- Michael. Không nhớ hắn họ gì, vì cách đây đã mười năm. Nhưng như là
một cái tên Ý. Hình như ngày xưa có một ông họa sĩ có họ na ná . Raffle ....
hay Raphael, thì phải.
- Michael Rafiel.
- Đúng rồi! Có lúc, có tin là ông bố rất giàu, đã chạy cho hắn được ra tù,
nhưng rồi nghĩ đó chỉ là tin đồn.
Vậy là không phải tự tử, mà bị giết. "Vì tình!", Elizabett Temple đã thốt lên
như thế khi cô Marple hỏi người học trò của cô chết vì sao? . Và, ở một
khía cạnh nào đó, bà hiệu trưởng nói đúng. Con bé đã yêu, do đó đã đón
trước một cái chết oan nghiệt.
Cô Marple rùng mình. Hôm trước, khi đi về làng, cô đã nhác đọc những
dòng chữ lớn trên một tờ báo:" Vụ án ở Epsom. Phát hiện xác một cô gái
thứ hai. Cảnh sát yêu cầu giới trẻ cộng tác".
Vậy ra lịch sử là một sự lặp lại liên tục. Ai sẽ giúp cho lớp trẻ tránh khỏi
đau thương, chết chóc đây? Lớp trẻ ngày nay không biết, không bao giờ
biết tự bảo vệ mình ... Hay là họ biết quá nhiều, cho là mình làm được mọi
thứ?
* * *
Sáng hôm đó, cô Marple xuống dưới nhà sớm hơn mọi người tưởng, nên
chưa có ai. Cô liền ra ngoài, đi dạo trong vườn . Không phải vì cô thích nó,
mà cô có linh tinh là có một cái gì cô chưa bắt được. Cô chưa vội gặp ba
chị em, vì cần có thì giờ suy nghĩ về những thông tin mà bà vú mau miệng
đã cho biết.
Một cửa nách vườn để ngỏ. Cô đi ra ngoài làng, dọc các cửa hiệu tới nhà
thờ, có nghĩa trang bao quanh. Cô đẩy cửa rào bước vào. Một số mộ có từ
lâu, không đáng chú ý. Các tên họ Prince và Broad lặp lại nhiều lần trên các
tấm bia.
Cô Marple sắp đi ra thì thấy lão phu mộ đi giữa hàng bia. Lão kính cẩn