chị em đều tốt. Cô Anthea không học cao lắm, nhưng cô Clotilde đã qua đại
học, nói ba thứ tiếng. Bà Glynne thì rất dễ chịu. Khi bà ấy đến đây ở, tôi
nghĩ có lẽ mọi việc sẽ tốt hơn. Nhưng người ta chẳng bao giờ biết tương lai
ra sao, phải không cô? Nhà này cứ như là có bùa ma gì đấy.
Cô Marple ngước nhìn bà vú già như dò hỏi.
- Hết chuyện này, tiếp chuyện khác. Tai nạn khủng khiếp ở Tây Ban Nha,
mọi người chết hết. Tàu bay mà làm gì , chỉ dễ chết! Vợ chồng người bạn
của cô Clotilde chết cả hai trong tai nạn ấy. May mà đứa con gái ở nhà đi
học, nên thoát. Cô Clotilde đem về nuôi, coi như con đẻ. Cô ấy đưa nó đi
du lịch cả sang Ý sang Pháp. Thật là một cô gái đáng yêu. Không ai ngờ lại
xẩy ra chuyện dã man đến thế.
- Xẩy ra chuyện gì?
- Con bé quen một thanh niên trong vùng, mà hai cô Clotilde và Anthea đều
biết ông bố, người rất giàu.
- Rồi hai đứa phải lòng nhau?
- Phải. Con bé mê ngay. Thằng bé đẹp trai, khéo nói ...
- Rồi chuyện không đi đến đâu, cô gái tự vẫn, tôi đóan thế?
- Tự vẫn . Bà vú mở to mắt, ngạc nhiên. Ai nói với cô vậy? Không, cô ấy bị
giết. Bị bóp cổ chết. Rồi ... Mặt bị đập vỡ đến biến dạng. Cô Clotilde phải
ra nhận diện. Từ hôm đó, cô ấy không còn như trước nữa. Người ta phát
hiện xác con bé cách đây khoảng ba mươi dặm, trong bụi rậm của một mỏ
đá hoang. Và có lẽ đây không phải vụ giết người đầu tiên mà kẻ nào đó đã
phạm. Đã có những cô gái khác nữa. Một cô bị mất tích cách đây sáu tháng.
Tên bạn trai là một thằng hư hỏng, một con quỷ. Ngày nay, ngươi ta hay
nói rằng bọn chúng hành động một cách bộc phát, rằng chúng không chịu
trách nhiệm về hành vi. Tôi, thì tôi không tin. Giết người là giết người. Tôi
biết trong các dòng họ lâu đời, thường có sự điên loạn. Họ Derwent chẳng
hạn. Hai đời, mỗi đời đều có người chết trong trại tâm thần. lại có mụ
Paulett, suốt ngày lang thang, tay cầm chiếc vòng kim cương, réo lên rằng
mình là Hoàng Hậu Marie - Antoinette, đến nỗi người ta phải bắt giam mụ
lại. Nhưng mụ chẳng làm hại ai. Còn tên kia là con quỷ, là hung thủ giết
người.