nghiêng đầu chào.
- Chào ông ... Thời tiết hôm nay đẹp, phải không ạ? - Cô nói.
- Vâng, nhưng chiều nay chắc mưa.
- Tôi đi một vòng. Ở đây nhiều Broad và Prince nhỉ.
- Ở vùng này, những họ ấy là phổ biến.
- Có cả mộ một em bé gái. Nhìn mộ trẻ con, thật buồn.
- Bà muốn nói đến cháu Mélanie Price? Cháu mới lên bốn, bị xe cán chết
lúc cháu chạy ngang đường đi mua kẹo. Thời nay, với những tay lái xe như
điên, thì tại nạn thế là thường.
- Vâng, nhiều người đã chết đã đành. Già, yếu mà chết đi một nhẽ, nhưng
còn những cái chết khủng khiếp, trẻ con bị xe cán, con gái bị ám sát. ...
- Phải, phần lớn là những đứa con gái dại dột. Mẹ chúng bận túi bụi, không
có thì giờ dạy dỗ, canh chừng. Bà ở Lâu đài Cổ thì phải? Bà đi trong đoàn
du lịch.
- Vâng, nhưng một số buổi tham quan rất mệt cho người già như tôi. Ông
Rafiel, một người bạn, đã báo cho các cô Bradbury - Scott là tôi sẽ đi qua,
nên các cô có lòng tốt mời tôi về nhà chơi đã hai hôm.
Cái tên Rafiel, cô Marple cố tình gài vào câu chuyện, không có nghĩa lý
gì với lão phu mộ. Cô nói tiếp:
- Bà Glynne cùng với cô chị và cô em đối với tôi rất tốt. Họ chắc ở đây đã
lâu?
- Không lâu lắm. Khoảng hai chục năm. Ngôi nhà là của đại tá Bradbury -
Scott. Ông ấy chết năm bảy mưoi tuổi, vợ, con trai đều chết trước ông. Và
ông phải để lại nhà cho các cô cháu, tất nhiên.
Ông lão quay về với công việc của mình, và cô Marple bước vào nhà thờ,
vần trán đăm chiêu. Cô đã bắt được vào con đường đúng chăng? Một vài sự
việc có vẻ đã khớp lại, nhưng bức tranh chung hãy còn mù mờ. Một cô gái
bị ám sát - thực ra là nhiều cô - một số thanh niên - ngày nay người ta
thường gọi là "bọn trẻ " - được cảnh sát tạm giữ để "giúp vào công cuộc
điều tra". Song vụ việc cô quan tâm xảy ra đã mười hai năm, liệu cô có thể
làm sáng tỏ?
Nhất thiết cần phải có những thông tin khác nữa từ Elizabett Temple. Cô