đó. Trở về Anh, tôi mua một ngôi nhà nhò ở Hampton Court, London. Và
tôi hoạt động cho những tổ chức từ thiện.
- Như vậy cũng bận.
- Đúng thế. Song gần đây, tôi nghĩ phải về đây ở nhiều hơn, vì lo cho hai
chị em.
- Lo sức khoẻ của hai cô?
- Một phần. Clotilde vẫn tráng kiện, nhưng tôi lo cho Anthea. Em nó đôi
khi là lạ thế nào. Ví dụ, hay đi thơ thẩn những đâu đâu, đến mức không còn
biết mình đang ở chỗ nào nữa. Có lúc, lại hay băn khoăn nhiều về cái vườn.
Cứ bâng khuâng nhớ nhớ lại ngày xưa, muốn sửa sang lại. Chị Clotilde đã
nói rồi, không thể sửa được lúc này, em nó cứ luôn mồm nhắc nhà kính, rồi
nho, đào có từ ngày xưa.
- Và cây vòi voi nữa, chắc thế.
- Vâng. Em nó cũng muốn có một bồn hoa đẹp nữa, nhưng làm sao mà thực
hiện được.
- Tình huống ấy hẳn gây cho bà khó khăn.
- Vâng, nói gì thì nói, nó không chuyển. Ví dụ hôm nọ, lúc mới đến, tôi
được biết Anthea đã liên hệ với một hãng lớn nhằm làm lại vườn, xây lại
nhà kính. Chị Clotilde không biết gì, nên rất bực tức khi nhìn thấy bản dự
toàn trên bàn Anthea. Dĩ nhiên, chị ấy đã tỏ ra rất nghiêm khắc, kiên quyết.
- Đúng là trên đời không có việc gì đơn giản - cô Marple nhận xét. À mà,
sáng mai tôi phải đi sớm, nhập lại với đoàn.
- Hy vọng phần còn lại của chuyến đi không đến nổi quá vất vả với cô.
- Không sao đâu. Mai, đoàn đi thăm Stirling - Sainte - Marie hình như
không xa lắm. Ở đó có một lâu đài và một nhà thờ đáng xem. Sau hai ngày
nghỉ ngơi vừa rồi, tôi chắc sẽ khoẻ.
Hai người đi vào nhà - Bà Glynne loan báo:
- Cô Marple ra thăm nhà thờ.
- Nó chẳng có gì đặc biệt, Clotilde đáp. riêng tôi thấy các kính ghép màu rất
xấu. Ông chú cho phần trách nhiệm vào đó, ông thích những màu lòe loẹt
như thế.
Sau bữa ăn trưa, cô Marple lên phòng nghỉ, gần bữa ăn chiều mới xuống.