Khi đến lượt tôi thì trước đó không biết đã có bao nhiêu người rồi. Người
phỏng vấn hươ tay bảo tôi nộp sơ yếu lý lịch chi tiết, rồi bảo tôi tự giới
thiệu. Tôi nhanh chóng giới thiệu mình, cảm thấy rất tốt, nhưng người
phỏng vấn lại cau mày: “Từng làm việc ở công ty Ức Vạn?”
“Đúng vậy.” Lẽ nào từng làm ở Ức Vạn thì các công ty khác sẽ kỳ thị thế
này sao?
“Ức Vạn yêu cầu rất nghiêm khắc, chỉ mấy tháng cậu đã không trụ lại
được. Xin lỗi, chúng tôi không muốn nhân viên mà Ức Vạn không cần.”
Lời nói này thật là…
Ức Vạn yêu cầu nghiêm khắc? Ai vào thì người đó biết, nhìn bọn người
Mạc Hoài Nhân hay phó tổng giám Tào, ngày nào cũng dựng nên cảnh
phồn vinh giả tạo. Thực tế thì kéo bè kết phái, công kích nhân tài để ngồi
vững trên cái ghế của mình. Vương Hoa Sơn đúng là mắt mù rồi, người mù
mắt nhất chính là Lâm ma nữ, lẽ nào cô ta không biết mấy tên đó tâm tư
không để trong công việc mà toàn bày mưu hãm hại đồng nghiệp, ép những
người tài có khả năng uy hiếp đến vị trí của chúng phải bỏ đi sao? Lẽ nào
Lâm ma nữ thật sự không biết? Cô ta cũng mù mắt thật rồi!
Ra khỏi đó, tôi quyết định sẽ thay đổi phần kinh nghiệm làm việc trong
hồ sơ. Không viết từng làm cho Ức Vạn nữa, viết bừa một công ty khác,
kinh nghiệm làm việc hơn một năm, lý do thôi việc là vì nguyên nhân gia
đình.
Suýt nữa thì quên mất chuyện quan trọng, chính là hỏi nhân viên Liên
Hoa xem có biết Trần Thế Mỹ không. Hỏi người trong siêu thị đương nhiên
là họ không biết rồi. Tôi vào phòng kinh doanh, phòng này cấp trên trực
tiếp là tổng giám đốc, chắc chắn họ biết tổng giám đốc của mình. Tôi vào
trong lịch sự hỏi một chị: “Chào chị, giám đốc Trần Thế Mỹ có ở đây
không? Tôi có bức thư cần chuyển cho anh ấy.” Tôi không dám nói là tổng
giám đốc, nói là giám đốc thôi có vẻ hợp lý hơn.