“Chị Bạch.” Câu nói khó khăn nhất cũng nói được rồi.
Cô ấy quay lại: “Ân Nhiên, tôi xin cậu, đừng theo dõi tôi nữa có được
không? Ngày nào cũng theo tôi thế cậu thấy vui lắm sao?”
Ngày nào tôi cũng theo cô ấy? Không biết cô ấy nhìn nhầm hay nhận
nhầm người rồi. “Tôi đâu có ngày nào cũng theo dõi chị?”
“Ân Nhiên, cậu không thấy thần kinh mình có vấn đề sao?”
Tôi sững người, thần kinh tôi có vấn đề? Ban đầu Bạch Khiết coi tôi là
ân nhân, sau đó là em trai, sau nữa là kẻ biến thái nhìn trộm cô ấy thay quần
áo, rồi là kẻ vô sỉ trộm nội y, đến bây giờ trong mắt cô ấy tôi là một thằng
thần kinh…
Tôi mặc kệ cô ấy coi tôi là người thế nào, trước mặt cô ấy tôi chỉ là một
tên hề, một trò cười của thiên hạ. Tôi định nói xong thì đi, tôi không dám
nhìn cô ấy, tim tôi sẽ đau lắm!
“Bạch Khiết, Trần Thế Mỹ không phải tổng giám đốc của siêu thị Liên
Hoa, hắn ta là tên lừa đảo chuyên nghiệp, trước đây là trai bao trong quán
bar, sau này bám váy những bà cô giàu có, chị nhất định phải…”
Cô ấy ngắt lời tôi: “Cậu đang nói linh tinh gì vậy? Tôi không biết cậu
đang nói cái gì hết! Cậu cút đi!...”
“Bạch Khiết, chị nghe tôi nói hết đã!”
“Cậu không đi thì tôi đi! Tôi cảnh cáo cậu, đừng có theo dõi tôi! Nếu
không tôi báo cảnh sát đây! Tôi sẽ bảo Trần Thế Mỹ gọi bảo vệ…”
“Đánh tôi chứ gì? Được thôi, chị gọi đi!” Lẽ nào cô ấy đã quên trước đây
vì cô ấy mà tôi b đánh sao?
Cô ấy không nói nữa, quay lưng lại không để tâm tới tôi nữa. Nói gì
cũng vô ích, thôi vậy, tùy cô ấy, tôi nghiến răng, bỏ đi…
Lý Bình Nhi gọi cho tôi làm gì? Không phải lại châm chọc tôi đấy chứ?