“Có chuyện gì?” Tôi có chút phản cảm với cô ta, cứ nghĩ tới lời nói mỉa
mai hôm đó, thực sự tôi không thể tin một người xinh đẹp như cô ta lại ăn
nói như vậy.
“Anh quên đồ chỗ tôi.” Cô ta nói.
“Cái gì?” Tôi quên cái gì ở đấy được chứ? Mẹ kiếp, đừng nói là cô ta có
con!
“Anh đến đây thì biết.”
“Tôi chẳng quên gì ở chỗ cô hết. Thế nhé.” Tôi ngắt máy, loại phụ nữ
này tránh càng xa càng tốt.
Cô ta gọi lại: “Anh không cần thì tôi vứt.” Cô ta ngắt máy.
Tôi vắt óc nghĩ càng không biết có thứ gì quên ở đó. Nhưng vô duyên vô
cớ cô ta gọi bảo tôi quên đồ, không phải vì cô ta buồn chán quá muốn tôi
đến đấy chứ? Lẽ nào, tình nhân của cô ta, chính là phó tổng giám đốc Tào,
lại muốn bày trò hại tôi? Cũng không có khả năng lắm.
Cứ đến xem sao, cũng không chết người được.
Gõ cửa nhà Lý Bình Nhi thì cửa đã mở rồi. Cô ta trốn sau cửa, tôi cảnh
giác nhìn quanh phòng.
“Vào đi!” Cô ta kéo tôi vào rồi đóng cửa lại.
“Có đẹp không?” Lý Bình Nhi chỉ vào người mình, tôi nhìn quanh không
thấy ai ẩn nấp rồi mới quay lại nhìn cô ta, tôi giật mình…
Lý Bình Nhi mặc một bộ nội y đen đầy khêu gợi. Thật ra nó không thể
gọi là quần áo được nữa rồi, căn bản là một tấm lưới… Làn da gợi cảm ẩn
hiện bên dưới những cái lỗ to tướng, đúng là cực phẩm quyến rũ, thậm chí
còn nhìn rõ cảm phần tam giác phía dưới. Cô ta định làm gì vậy? Dù ăn
mặc như thế kia đã kích thích dục vọng trong tôi, nhưng tôi lại nghĩ, có phải
cô ta không được thỏa mãn không?
Tôi nhìn sang chỗ khác: “Tôi quên cái gì ở đây?