“Ân Nhiên, mặc thử xem sao.” Cô ấy bò dậy, lấy từ trong tủ bộ quần áo
mới, ném vào tay tôi.
Tôi mở ra xem, chất vải rất tốt, không giống hàng thùng. “Bình Bình, đột
nhiên đối xử tốt với anh thế này, em muốn gì hả?” Suốt từ tối qua vấn đề
này cứ khiến tôi suy nghĩ mãi.
“Em hạ tiện, em muốn thân thể anh, thế được chưa?” Nước mắt cô ấy
tuôn “rào rào”.
“Bình Bình, anh không có ý đó, anh không bảo em sẽ hại anh, chỉ là đột
nhiên chưa kịp phản ứng em vẫn đối tốt với anh thế.”
“Không phải tối qua em đã nói rồi sao? Người em yêu nhất bỏ rơi em,
em không thể không có anh ta, em thực sự không muốn sống nữa! Chỉ anh
mới khiến em tạm thời quên anh ta! Anh không tin em thì đi đi! Đi rồi đừng
bao giờ quay lại nữa!”
“Bình Bình, anh không nghĩ như thế, chỉ là em đột nhiên tốt với anh,
khiến anh rất…”
“Mặc vào thử xem.” Cô ấy ngắt lời tôi.
Tôi thử mặc, rất vừa người: “Vừa khít.”
“Em đặt may đấy.”
“Bao nhiêu tiền, anh trả.”
“Trả cái gì? Trong mắt anh em là loại người đó sao? Sao anh lại nhỏ
nhen như vậy? Hôm đó ở bãi đỗ xe, em chỉ nói anh vài câu, có cần phải nhớ
kỹ thế không?” Cô ấy trở nên nghiêm túc.
“Em nói xem?”
“Xin lỗi mà, hôm đó tâm trạng người ta thật sự không tốt…” Cô ấy chu
môi bám lấy tôi nũng nịu.
“Anh đi làm đây.”