con à?”
Cứ nhìn thấy bệnh viện là khó chịu, đặc biệt là khi đến cùng Lâm ma nữ.
Có điều, may mà hôm nay là ngày cuối cùng rồi. Qua hôm nay, đám khí đen
đủi bao trùm trên đầu tôi sẽ tan đi hết!
Kiểm tra xong, bệnh của Lâm ma nữ đã khỏi rồi, hôm nay là giải quyết
được rồi.
Trước quầy thu ngân, tôi càng nghĩ càng vui, thậm chí còn cười ngây ngô
mấy lần, một người đứng trước mặt tôi hỏi: “Anh bạn, đến phá thai à?”
Ồ, anh bạn này sao giỏi vậy? “Sao anh biết?”
“Ngoài việc đi phá thai, anh thấy mấy người đàn ông đến bệnh viện nộp
tiền lại cười vui như thế?”
“Nói cũng phải, nhưng chắc anh cũng vậy?”
“Aiz… nhất thời kích động.”
Tôi luôn nghi ngờ có phải cái bệnh viện nát này ăn không nhè cả xương
không, sao lại đắt thế chứ? Từ các loại kiểm tra đến trị bệnh phụ khoa, đúng
rồi, bệnh là của cô ta, tôi cũng trả giúp rồi… Không biết cô ta có thanh toán
chi phí này không. Hừm, cô ta thà đốt tiền chơi cũng không muốn cho tôi.
Tiền phẫu thuật, tiền thuốc, cộng lại hơn hai nghìn tám, tôi đau lòng chết
được! Trước đây khi còn đi học, có cậu bạn đưa bạn gái đi nạo thai nói
nhiều nhất là sáu trăm tệ. Với những gia đình nông thôn không có tiền
khám bệnh như tôi mà nói thì bệnh viện đúng là hắc điếm quang minh
chính đại nhất quả đất…
Lâm ma nữ lo lắng hỏi bác sĩ chẩn đoán: “Có đau không?”
“Có thuốc tê, không đau, nhưng sau khi làm phẫu thuật, thuốc hết tác
dụng ít nhiều cũng sẽ đau.”
Tôi chen vào: “Ít nhiều là có ý gì?”