Quay người đi được mấy bước, tôi nhìn cô ta qua cửa kính của xe đỗ
trước mặt. Cô ta dựa vào xe, dường như không còn chút sức lực nào nữa.
Tôi mềm lòng, quay lại đỡ cô ta.
“Cút!...” Cô ta gắng gượng quát.
“Để tôi đưa cô về nhà trước đã.” Không cho cô ta về nhà an toàn tôi
không yên tâm.
“Anh… cút… đi…”
“Được, tôi cút! Để xem cô làm thế nào mà lái xe về!”
Cô ta mặc kệ tôi, mở cửa lên xe, khởi động rồi đạp ga lao đi.
“Này!” Tôi hét lên. Con người này thật sự bất cần đời, cô ta sẽ chết mất!
Tôi cuống cuồng chạy theo xe cô ta.
Cô ta dừng lại trước cổng bãi đỗ xe để trả tiền.
Tôi chạy ra trước xe cô ta: “Này, cô sẽ chết đấy!”
Cô ta không nghe, lại đạp ga lao tới, tôi nhảy tránh sang một bên, gọi
một cái taxi đi theo sau. Cô ta lái rất nhanh, nhưng đi chẳng có chút quy
luật gì, không lạng sang trái thì lạng sang phải, thậm chí có lúc suýt nữa
quệt vào xe khác.
Thấp thỏm đi theo hơn nửa tiếng, xe cô ta vào khu Anh Luân Hoa Viên.
Khu chung cư cao cấp dành cho những người có tiền.
Tôi xuống xe chạy vào trong, cô ta đỗ lại, xuống xe rồi yết ớt bám vào xe
lê từng bước. Tôi chạy lại đỡ thì cô ta không còn sức để nói gì nữa.
Dìu cô ta vào thang máy, nhà của đại gia, trình tự mở cửa cũng thật phiền
phức. Sau khi ra khỏi thang máy, dùng thẻ và mật mã đi qua cánh cửa thép,
đến a nhà cô ta còn phải đối chiếu bàn tay, nhập mật mã…
Cửa mở ra, căn phòng khang trang rộng rãi y như trong tưởng tượng của
tôi. Đỡ cô ta tháo giày nhưng tôi thì không dám tháo giày của mình.