“Chính là rất đau.”
Chúng tôi ngồi trước cửa phòng phẫu thuật.
Rõ ràng là Lâm Tịch rất sợ hãi, vì ai đi ra từ phòng phẫu thuật sắc mặt
cũng tái nhợt, toàn thân không còn sức lực. Tôi cũng không dám an ủi cô ta.
Trước khi vào, cô ta nhìn tôi đầy oán hận, ném chiếc kính râm cho tôi.
Đây mới là cô ta, lạnh như băng tuyết, khuynh nước khuynh thành.
Khi đi ra cô ta không còn kiên cường nữa, bám lấy cửa, rồi bám lấy
tường đi ra, đầu cúi xuống, sắc mặt nhợt nhạt, bước chân rối loạn, loạng
choạng. Tôi vội tiến lại đỡ. “Tự tôi đi được!” Cô ta đẩy tôi ra.
“Có đau không?” Tôi nhìn gương mặt trắng bệch không còn hột máu của
cô ta, đau khổ vạn phần.
“Không cần anh giả vờ thương hại! Đàn ông toàn một lũ giống nhau!
Đặc biệt là anh, nhìn thấy anh là tôi chỉ muốn tát cho vài phát!”
Đàn ông có lợi hại thế nào, gặp Lâm ma nữ cô đều trốn bằng sạch, lại
còn biểu dương tôi?
Cô ta không gượng được nữa, mềm nhũn ngã ra sàn.
“Nghỉ một lát rồi đi!” Tôi nói.
“Anh không đỡ làm sao tôi đi được?” Cô ta nhẫn nhịn
Tôi đỡ cô ta xuống cầu thang, tuy tôi đỡ nhưng là cô ta kéo tôi đến bãi đỗ
xe.
“Tôi không biết lái xe.”
“Tôi nói cho anh lái sao? Anh có tư cách lái xe của tôi chắc?” Cô ta mỉa
mai.
Tôi lập tức nổi giận, đeo cái kính râm lên mặt cô ta: “Tạm biệt!”