“Tối nay anh có đến không?”
“Để xem đã.”
Lý Bình Nhi từng làm tổn thương tôi, giờ tôi không tin cô ấy, nhưng tôi
không thể chống cự lại được. Áp lực thất nghiệp ngày nào cũng khiến tôi
không thở nổi, nếu không tìm được việc thì chắc tôi nổ tung mất. Thế là tôi
ma xui quỷ khiến thế nào chọn cô ấy làm công cụ giải phóng áp lực. Tôi và
cô ấy chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi.
Hôm nay là ngày cuối cùng quyết chiến cùng Lâm ma nữ, tôi cứ đợi điện
thoại của cô ta suốt, nhưng lần này cô ta không gọi điện mà lái thẳng con xe
tuần dương hạm lục địa đến chỗ tôi rửa xe, Cửa kính xe từ từ hạ xuống, cô
ta vẫn cái bộ dạng lạnh lùng đó: “Lên xe!
“Đợi tôi xin nghỉ.”
Không biết tại sao hôm nay tay giám đốc từng thề không đội trời chung
với tôi thái độ cũng rất tốt: “Nghỉ nửa ngày, được thôi.”
“Cảm ơn giám đốc!”
“Ân Nhiên, tiền công lấy hàng ngày hơi phiền phức. Tối tôi về sớm,
không có thời gian đưa tiền cho cậu, sau này cứ một hoặc hai tuần cậu lấy
lương một lần đi!”
Cũng được thôi, nhưng công việc này chẳng có hợp đồng gì, mỗi ngày
làm xong việc cũng chẳng có ghi chép, đến lúc đó anh ta không trả lương
thì không phải tôi hố sao?
Anh ta nhận ra sự lo lắng của tôi: “Tôi có bảng đây, mỗi ngày cậu ký tên
vào, tôi cũng ký, như thế là được mà. Một ngày hơn hai chục tệ, chẳng nhẽ
tôi lại quỵt của cậu, đó cũng chẳng phải tiền của tôi.”
“Ừm, vậy được.”
Lâm ma nữ đã sốt ruột lắm rồi, cô ta gọi điện cho tôi mà hét: “Anh đang
làm trò gì vậy hả? Mấy giờ rồi? Tí nữa đi xếp hàng, anh lề mà lề mề để sinh