Tôi đuổi theo, nhưng chỉ thấy cái bóng taxi ngày càng xa…
Tôi chặn cái taxi khác, đến ngã tư thì tôi sững sờ, Lý Bình Nhi rẽ đường
nào?...
Lấy di động ra gọi thì cô ta đã tắt máy.
Tôi điên cuồng ấn số, nhưng đều vô ích. Tôi như kiến bò chảo nóng,
chuyện này không phải đùa đâu. Tiền trong thẻ là học phí của em gái tôi, nó
sắp vào học rồi, mấy ngày nay tôi đang định đi gửi tiền, ai ngờ lại gặp phải
Tôi thẫn thờ trên đường, thấy ngân hàng là tôi chạy vào xem. Đường xá
lúc nửa đêm tối tăm ảm đạm thật giống với tâm trạng tôi lúc này. Báo cảnh
sát! Đúng, báo cảnh sát! Tôi vào đồn công an, trên đường thì nhận được
một tin nhắn từ số lạ: “Ân Nhiên, xin lỗi anh! Em không muốn làm vậy đâu.
Anh đối với em tốt như thế, em đáng bị trời tru đất diệt! Nhưng thực sự em
không còn cách nào khác. Bạn trai em ở nước ngoài bị tai nạn đang nằm
viện. Em không đủ tiền, em từng muốn nhiều thứ từ tay họ Tào đó, lão đã
đồng ý với em, còn nói sẽ cho em làm giám đốc thì em mới chịu theo lão, ai
ngờ lão ta lừa em, em nổi giận thế là cãi nhau với lão. Sau đó em nghĩ đến
anh, muốn làm lại với anh để lừa tiền. Anh đối với em tốt như thế, vậy mà
em lại cướp hết tiền của anh. Bạn trai em sắp không xong rồi, em không
mang tiền sang thì anh ấy chỉ có thể đợi chết thôi. Em yêu anh ấy, thật sự
rất yêu, em nguyện hy sinh mọi thứ vì anh ấy. Đời này em chỉ có lỗi với
mình anh, em không mong anh tha thứ. Anh nói bạn gái Mẫu Đơn của anh
đã để lại cho anh một chuyện buồn nhất cuộc đời, mà em lại nhân đôi nó
lên. Em sẽ nghĩ cách gom tiền trả anh, nhưng không thể trong thời gian
ngắn được. Thật sự xin lỗi anh…”
Tôi gào lên: “Lý Bình Nhi…”
Lý Bình Nhi, số tiền đó rất quan trọng với cô, chả lẽ với tôi nó không
quan trọng? Em gái tôi làm sao đi học được đây? Số tiền đó là tôi phải thắt
lưng buộc bụng, ăn uống tằn tiện mới gom góp được, cô lấy đi như thế được
sao?