Lão ta lập tức ngã lăn ra đất, vùng vẫy muốn lôi cái túi ra khỏi đầu, Lý Bình
Nhi nhịn đau bò dậy lấy chân giẫm lên túi không cho lão bỏ ra. Quay sang
nói với tôi: “Anh Cương, mọi người mau đánh chết lão đi!”
“Mấy vị đại ca! Xin tha mạng… Bình Nhi, tha cho anh!...” Tay họ Tào
vẫn tưởng có mấy người đánh mình, cuống cuồng khóc lóc xin tha.
Cũng may chưa đập chết lão, tôi vội kéo Lý Bình Nhi dậy rồi chạy mất.
Lên xe Lý Bình Nhi bảo đến chỗ cô ấy. Về nhà cô ấy không nói không rằng,
lập tức dọn đồ chưa đến một phút rồi đi luôn, còn có rất nhiều quần áo, mỹ
phẩm đều không mang theo.
Tôi xách hai cái va ly, cô ấy đeo ba lô. Hai người vội vàng chạy xuống
nhà, sau khi qua bên kia đường thì thấy ba chiếc ô tô lái tới trước nhà Lý
Bình Nhi. Hai chúng tôi vội nấp đi. Mấy cái xe dừng lại, mười mấy tên côn
đồ lần này không cầm gậy nữa, thay vào đó là dao…
“Mẹ kiếp để nó chạy mất rồi? Hai người ở lại canh, thấy nó thì chém
chết! Còn lại chia ra tìm!” Cả bọn lên xe, ba chiếc xe lái đi theo ba hướng.
Tôi và Lý Bình Nhi đi theo ngõ nhỏ, cô ấy cười buồn: “Xem ra em
không ở lại thành phố này được nữa rồi.”
“Anh không tin tay họ Tào đó có thể một tay che cả bầu trời!” Tôi phẫn
nộ nói.
“Lão ta không thể một tay che cả bầu trời, nhưng dù có gây lớn chuyện
nữa thì người chịu thiệt thòi vẫn là những kẻ nghèo hèn chúng ta thôi.”
Lý Bình Nhi nói câu này đúng quá đi mất!
“Ân Nhiên, cảm ơn anh!” Lý Bình Nhi cảm kích nói.
Tôi không nói gì.
“Ân Nhiên, anh có biết tại sao lúc nãy anh chụp đầu lão, em lại gọi anh
Cương không?”
“Em không muốn biết lão ta biết đó là anh?”