Gửi hai vạn về cho bố, khi nói chuyện điện thoại cảm nhận được rõ ràng
sự nhẹ nhõm của bố, tôi cũng vui lên phần nào.
Vừa ngắt máy thì bài nhạc chuông “Quỷ vào làng” vang lên, bài này tôi
đặt riêng cho Lâm ma nữ, ai ngờ được đến thành phố Hồ Bình lâu như vậy,
người gọi cho tôi nhiều nhất lại là cô ta. Trong lòng đang vui nên tôi nhận
điện: “A lô.”
“A lô, à... Ân Nhiên, tôi đang ở quán trà trên đường Quảng Châu!”
Giọng cô ta dễ nghe thật, nhưng lời nói thì lúc nào cùng khiến người ta
ghét, căn bản là mệnh lệnh.
“Cô đang ở quán trà trên đường Quảng Châu? Thì... liên quan gì đến
tôi?” Tôi muốn trở về kho, không muốn xung đột với cô ta, nhưng cô ta có
thể dung nạp tôi không? Tôi muốn biết cô ta muốn tôi làm gì.
“Anh qua đây một chút, ở tầng hai Phi Phụng Các, tôi có chuyện muốn
nói.” Rồi cô ta ngắt máy.
Lẽ nào, Lâm ma nữ mời tôi uống trà để xin lỗi? Có thể lắm chứ? Đi, sao
lại không đi! Dù sao thì sau này còn chạm mặt nhiều, không thể tránh được.
Lần này tôi nhìn thẳng vào mắt, cô ta tỏ vẻ ngại ngùng, gương mặt hơi
ửng hồng... Tôi cứ nhìn thẳng nghiên cứu mắt cô ta, đúng là màu xanh biếc
thật! Có phải con lai không nhỉ rất ít khi cho người khác nhìn thấy dáng vẻ
của mình khi không đeo kính, lẽ nào có liên quan đến đôi mắt xanh biếc câu
hồn đoạt phách này? Đúng là thế, cô nhắm mắt là tôi chết, mở mắt ra là tôi
lại sống, cô chớp mắt là tôi chết đi sống lại...
Lâm ma nữ lắc đầu, đeo kính vào, thực ra là ngượng rồi. Cô ta cũng biết
ngượng ngùng sao?
Phục vụ đưa menu, Lâm ma nữ không nhìn lấy một cái: “Hai cua bể,
canh nấm, ngỗng quay…”
Phục vụ lên tiếng: “Quý khách, ngỗng quay là cho bốn người.”
“Tôi chọn món đó! Còn nữa... một suất gà nhồi, cả con...”