Cô ta cắn môi: “Anh có biết tôi ghét nhìn thấy anh đến mức nào không?
Anh có biết tôi hận anh thế nào không?”
“Thế cô gọi tôi ra ăn cơm làm cái gì?” Trước mặt Bạch Khiết, Sa Chức,
Chi Lan tôi đều rất thận trọng, mà thấy tự ti là nhiều. Nhưng trước mặt Lâm
ma nữ thì tôi hoàn toàn không phải để ý, có lẽ vì tôi đã từng quan hệ với cô
ta, cũng có thể do tôi chưa từng nghĩ phải để lại cho cô ta ấn tượng gì tốt
đẹp.
“Hôm nay tôi hẹn anh ra ăn cơm hoàn toàn vì công việc. Anh từng làm
một chuyện khiến tôi hận cả đởi này, tôi khó tránh khỏi ý nghĩ lấy việc công
trả thù riêng. Hôm qua tôi đã xem kỹ những giấy tờ quản kho, đúng là chỉ
có của anh là rõ ràng ngăn nắp nhất, công việc của anh ở kho là ổn định
nhất. Tôi cũng muốn gọi anh trở về, nhưng anh muốn tôi xin lỗi sao?
Chuyện anh làm với tôi lẽ nào anh cũng đã xin lỗi ư?” Khi cô ta không nói
đạo lý thì có nói gì cũng vô dụng.
Nhưng tôi vẫn muốn nhắc nhở cô ta, tôi chưa từng trốn tránh lỗi lầm mà
mình đã gây ra, tôi vẫn luôn cố gắng bù đắp: “Lâm tổng giám, lẽ nào tôi
phải trả giá cho chuyện đó còn ít sao? Nếu thời gian có thể quay ngược lại,
dù cô có cho tôi tiền, tôi cũng không...”
“Chúng ta không nói chuyện riêng nữa. Anh làm ở kho cũng đã có cống
hiến, bắt trộm giúp công ty không bị tổn thất, là một tấm gương rất tốt.
Nhưng rồi sau đó thì sao? Lấy trộm nội y, nhìn trộm đồng nghiệp nữ thay
quần áo, những chuyện biến thái như thế mà anh cũng làm được, khiến cả
công ty lo lắng, nó ảnh hưởng xấu đến mức nào chứ?”
“Cô đã điều tra rõ chưa? Có phải Bạch Khiết nói với cô là tôi lúc nào
cũng đi nhìn trộm phòng thay đồ của đồng nghiệp nữ?” Bạch Khiết! Tôi tốt
với chị như vậy, không tiếc thân mình chống lại cả lãnh đạo cấp cao, vậy
mà chị lại đối xử với tôi như thế? Lẽ nào Bạch Khiết đã bỏ sáng theo tối,
câu kết với trưởng ban Mạc rồi? Không phải chứ.
“Ân Nhiên, có chuyện này có lẽ anh không biết, đó chính là chứng cứ
anh nhìn trộm! Sau này cũng không ai nói với anh, anh cũng bị đuổi rồi nên