không cần thiết phải nhắc lại.” Lâm Tịch ung dung nói.
“Chuyện gì?”
“Ân Nhiên, anh tưởng lãnh đạo cấp cao chúng tôi đều ngốc hết sao? Lẽ
nào chỉ dựa vào lời nói của mấy nhân viên quèn mà có thể tùy tiện đuổi
nhân viên khác sao? Chắc chắn anh không ngờ, trước khi chúng ta chuyển
về đây, phòng thay đồ của đồng nghiệp nữ là phòng tài vụ của công ty
trước. Họ đã lắp một cái máy quay ở góc bên trái cửa ra vào. Khi chúng tôi
chuyển đến đã tiện thể dùng nó, chúng tôi lấy tư liệu trong thời gian vừa
qua từ đó. Từ khi kho các anh chuyển về đây thì có một người mặc quần bộ
đội thường xuyên nấp ở góc trái cửa ra vào để nhìn trộm, còn thường xuyên
vào phòng thay đồ khi không có người.”
“Cái này... lẽ nào cô nhìn thấy mặt tôi?”
“Không.”
“Đã không nhìn được thì sao lại dám chắc là tôi?”
“Độ phân giải của máy quay vốn rất kém, hơn nữa điều chỉnh góc máy
cũng không tốt, chỉ quay được nửa người dưới, nên thấy rõ là chiếc quần bộ
đội của anh.”
Mẹ kiếp... Chiếc quần bộ đội thời thượng lại khiến tôi over.
“Sức hấp dẫn của Bạch Khiết với anh cũng lớn thật, lần nào cũng là cô
ấy vào rồi anh mới nhìn trộm. Hơn nữa anh cũng chưa từng nhìn người
khác. Còn nội y thì càng chuẩn hơn, đồng nghiệp nữ khác anh chỉ lấy mỗi
người một cái, nhưng của Bạch Khiết thì có cái nào là anh đều không bỏ
qua...”
Trong Ức Vạn tầng làm việc nào cũng có phòng thay đồ để các đồng
nghiệp nữ tan làm không phải mặc bộ đồng phục vừa ngắn vừa nửa trong
suốt đi trên đường. Nhân viên nữ trong công ty đã quen để vài bộ quần áo
trong tủ của mình, đương nhiên có cả nội y nữa.