“Đến rồi!” A Tín nhảy xuống, trả tiền xe.
Tôi cũng xuống theo, đến rồi? Đây là đâu? Một vùng tối mù, đưa tay ra
cũng khó nhìn được năm ngón tay.
“A Tín... Cậu đưa tôi đến đâu đây?”
“Em ở đây.”
Nghĩa địa ư? Đây là đâu? Ở phía xa là từng đống từng đống nhấp nhô, ẩn
hiện.
A Tín lấy di động ra soi đường dẫn tôi đến bên dưới chân một cây cầu. Ở
đó có một túp lều đơn sơ, bên dưới túp lều đó là rất nhiều thứ rách nát, cậu
ta đưa tôi lên một cái cầu thang ngắn làm từ những sợi thép. Vào đến bên
trong thì tôi sững sờ. Bên ngoài nhìn rách nát như thế nhưng bên trong có
quét một lớp sơn hồng, lại còn có cả điều hòa!
Một cô bé ít tuổi hơn chúng tôi, ngồi ở bàn ăn, trên bàn bày những món
ăn nhìn rất ngon.
Cô bé thấy A Tín thì nhảy lên: “Anh về rồi à!”
“Ân đại ca, ngồi đi, ngồi đi...” A Tín vội bảo tôi ngồi xuống.
Cô bé kia cười với tôi: “Chào Ân đại ca...”
Tôi sững sờ, dưới gầm cầu nơi ngoại thành hoang vu lại có hai anh em
đặc biệt thế này sống...
Tôi cầm bát lên, gắp mấy miếng, món ăn thật thơm ngon, lâu lắm rồi tôi
không được ăn bữa cơm gia đình thế này.
A Tín lấy răng bật nắp chai bia, tôi lấy đũa gảy cái nút chai: “A Tín, cậu
ở đây sao?”
“Để Ân Nhiên đại ca chê cười rồi... Bọn em, bọn em sống như vậy. Hồi
nhỏ, khi mới có em gái, nhà nghèo quá không có gì ăn, bố em đành đi trộm
nhà trưởng thôn, bị người trong thôn đánh chết... Hai anh em và mẹ cùng