chúng ta uống rượu gì vậy?”
“Mấy cốc sau cùng vị có gì đó là lạ...” Tôi cũng đang nghĩ, có phải mấy
người đó cho thứ gì vào rượu không, uống mấy ngụm đã thấy choáng
váng.” Cuối cùng thì Lâm Tịch cũng thông suốt rồi, chỉ bằng tôi nói bọn họ
cho xuân dược vào rượu, như thế thì... cô ta cũng không canh cánh trong
lòng việc đó nữa! Aiz, sao giờ tôi mới nghĩ ra chứ, thông minh muộn quá đi
mất, có điều muộn còn hơn không! “Sau khi tôi uống vào thì toàn thân nóng
rực, đầu cứ thấy ong ong, chỉ muốn, muốn... cởi quần áo của cô...”
Lâm Tịch không để tôi nói hết, gương mặt như phủ một lớp băng lạnh
lùng nhìn tôi, rồi nghiến răng quát: “Tôi sẽ khiến chúng phải trả giá!”
Mượn gió bẻ măng, tôi nói tiếp: “Tối hôm đó tôi không dám vứt cô lại
một mình, dìu cô ra xe nhưng cô lại nôn khiến toàn thân tôi bẩn hết, cùng
hết cả sức lực, thế là nghĩ đến việc đưa cô đi thuê phòng, cũng chẳng có ý
nghĩ nào khác. Lâm tổng giám, cô nghĩ xem, người có thân phận thấp kém
như tôi, lại là cấp dưới của cô, có cho mười lá gan tôi cũng không dám
chạm vào cô. Nhưng lúc đó cô lại động tay động chân trước, sau đó, trước
sự mê hoặc của cô tôi thực sự không kiềm chế được... Nói thật là, trước mặt
cô có mấy người đàn ông có thề kiềm chế chứ...”
“Đủ rồi!” Cô ta nổi điên, “Ra ngoài!”
Kế hoạch thành công, đã đổ tội được cho đám người kia, thực ra tôi cũng
rất hận chúng, chỉ một đêm đó đã đem đến một đống phiền phức cho tôi.
“Tối đó vốn là cô bắt đầu trước mà, nếu biết sau này có nhiều phiền não thế,
dù cô có cho tiền tôi cũng chẳng dám.” Tôi vừa đứng dậy vừa lầm bầm.
Có lẽ câu này của tôi hơi to, hoặc có thể Lâm ma nữ không phải người,
thính giác vượt xa giới hạn của người trái đất, chiếc giày cao gót lập tức
nhắm thẳng đũng quần tôi mà giẫm. Chết tiệt, định thiến tôi chắc! Cũng
may không trúng! Tôi cuống cuồng lấy tay chặn lại, cũng tóm được cẳng
chân của cô ta. Cô ta rút chân lại, tất và chiếc giày tuột ra...
“Á!” Tôi kinh ngạc kêu lên, “Tôi không cố ý...”