“Lão đại, anh tỉnh rồi à!” Thấy ánh mắt quan tâm của A Tín, bỗng dưng
tôi muốn khóc.
Nhớ lại chuyện vừa xảy ra trước đó, tôi hỏi: “A Tín, tôi... có bị nặng
không?” Tôi sờ trán, không có lớp băng quấn kín mít, chỉ là bôi thuốc rồi
dán mấy miếng băng dính lên.
“Lão đại, anh tỉnh dậy là tốt rồi! Bác sĩ nói anh không sao, chỉ bị ngã đập
đầu thương ngoài da và hơi chấn động não một chút...” A Tín phấn khích
nói. “Ngã?”
Thì ra Lâm ma nữ nói với cậu ấy, lúc đó Hà Khả vừa mới lau nhà, sàn
còn ướt, khi tôi bước vào không cẩn thận nên ngã đập đầu xuống khiến cái
ống bút thủy tinh trên bàn vỡ tan...
Lâm ma nữ, đúng là biết cách bịa chuyện.
“Lão đại, Lâm tổng giám còn nói, sau khi tỉnh dậy anh hãy gọi cho chị
ấy.”
Đúng là nên gọi cho cô ta. Tôi ấn số của cô ta, di động đã bị tôi ném ra
cửa sổ, giờ vẫn tắt máy...
Tôi gọi đến văn phòng: “Tại sao lại nói với người khác như vậy? Tôi tự
ngã? Cô tưởng là chơi bịt mắt bắt dê à?” Nếu biết mình ngất đi thì lúc đó
nên đánh cô ta một phát, giờ càng nghĩ càng tức.
“Anh tỉnh rồi à? Tỉnh rồi thì tốt! Kẻ xấu sống nghìn năm, tôi cũng tin anh
không chết dễ thế đâu. Nếu muốn tôi bồi thường tiền viện phí thì tốt nhất
nên an phận một chút!” Đây là loại phụ nữ gì? Không xin lỗi thì thôi lại còn
lí lẽ hùng hồn như thế, đặc biệt là cái giọng đó, tôi nghe mà nghiến răng kèn
kẹt.
“Mẹ kiếp, chỉ vài trăm tệ tôi không trả nổi chắc?”
“Tôi đã nói anh tự ngã thì chính là anh tự ngã. Nếu anh muốn nói với
đồng nghiệp khác là tôi đập đầu anh thì có lẽ không ai tin đâu. Loại người