tôi không tin chúng lại có lòng tốt cứu mình. Gọi A Tín đi làm gì? Chắc
chắn là làm chuyện mờ ám.
“Lão đại... nhưng hiện giờ anh... sao em đi được?” A Tín nhìn tôi lo lắng.
“A Tín, trước đây tôi đã làm ở kho một thời gian dài, sau đó bị bọn
Hoàng Kiến Nhân đá đi! Bọn chúng và tôi không đội trời chung, cậu hiểu
không? Bao giờ có thời gian tôi sẽ nói cho cậu nghe. Giờ thì cậu về kho
ngay cho tôi! Nhớ là đừng coi chúng là kẻ thù, phải luôn tươi cười! Còn
nữa, bất cứ ai cũng không được động vào đồ trong kho, bất luận là trưởng
ban, phó ban, giám đốc gì đó. Chỉ có tổng giám đốc Vương Hoa Sơn là
được. Khi về cậu kiểm lại hàng, xem kỹ từng thùng hàng, có thể có thùng bị
thiếu hoặc bị tráo đổi. Được rồi, cậu mau về đi! Có chuyện gì thì gọi cho tôi
trước! Mau... gọi taxi mà về!”
“Lão đại, hôm nay hai chúng ta đều ra ngoài. Nhưng trong kho thì vẫn
phải xuất nhập hàng, trưởng ban Hoàng gọi người đến chuyển hàng, chúng
ta không thể không cho anh ta động vào.”
“Vậy thì cậu đối chiếu giấy tờ cẩn thận rồi mới xuất hàng.”
Nhất định không đơn giản vậy đâu, nhất định bọn chúng có mục đích gì
không thể cho người khác biết. Cứ nghĩ đến gương mặt đáng ghét chẳng có
chút ý tốt nào của Mạc Hoài Nhân là toàn thân tôi lại lạnh toát. Tôi còn định
lập kế hại chúng, xem ra bây giờ sắp bị chúng hại nữa rồi! An Lan nói:
“Anh Ân Nhiên, đừng giận nữa được không? Anh có đói không để em đi
mua đồ ăn.”
“Cảm ơn em, An Lan.” Lời nói của An Lan tựa làn gió xuân ấm áp thổi
qua lòng tôi.
Cô bé này nhỏ hơn A Tín hai tuổi, cũng giống anh trai, là người hiền
lành lương thiện, đôi mắt sáng, dung mạo xuất chúng. Nhưng dung mạo có
xinh đẹp thế nào thì cũng không thể sánh được với trái tim nhân ái thuần
khiết. “An Lan, nghe A Tín nói em cũng đăng ký học từ xa.”