“Anh em nói họ hàng đều coi thường bọn em, trở về sợị người trong thôn
ức hiếp. Mấy năm trước hai anh em về quê làm chứng minh thư, sau khi
thắp hương lễ bố mẹ, ông bà tổ tiên, muốn ngủ nhờ một đêm ở nhà chú,
nhưng chú ấy nói bóng nói gió cạnh khóe, anh em không chịu được, dắt tay
em đi cả đêm lên huyện, ở trong nhà trọ mấy hôm, nhận chứng minh thư rồi
quay về ngay. Anh em nói, bao giờ em có công việc như anh ấy thì có thể
sống trong thành phố, không cần phải sống ở bãi rác nữa.”
“An Lan, đi gọi bác sĩ giúp anh.” Tôi bảo An Lan đi, rồi thầm khóc, tôi
buồn cho họ, cũng buồn cho chính tôi, tôi thật không giống một người đàn
ông... Bác sĩ tới nói vết thương của tôi không nghiêm trọng, có thể về bất cứ
lúc nào, nhưng cũng kiến nghị ở lại bệnh viện một đêm sáng mai kiểm tra
lại một lần nữa. Có gì mà phải kiểm tra chứ? Tôi cởi bỏ bộ quần áo bệnh
nhân, mặc quần áo mình vào, nhưng khi nhìn thì sững sờ. Quần không sao,
còn áo thì lấm tấm đầy vết máu.
An Lan cứ khuyên tôi ở lại một đêm, tôi nói: “An Lan, mua giúp anh bộ
quần áo. tùy bộ nào cũng được, tầm ba bốn chục tệ.”
“Anh Ân Nhiên... mai kiểm tra đã rồi về!”
“Đúng thế, nhưng mai đi thì cũng phải mua chứ!” Bác sĩ nói: “Gần đây
không có chỗ bán quần áo.”
“An Lan, em đến kho công ty anh, tìm A Tín bảo cậu ấy lấy một bộ cho
anh!” Tôi không muốn ở lại đây chút nào.
Tôi gọi điện cho A Tín bảo với cậu ấy An Lan sẽ tới lấy quần áo cho tôi,
bệnh viện này cách công ty tôi không xa. A Tín báo cáo: “Lão đại, em đã
kiểm tra một lần, giờ đang kiểm tra lần hai, dường như không có gì khác
thường, nhưng em phát hiện hàng xuất kho hôm nay không phải hàng để
trong kho lâu nhất. Trưởng ban Hoàng đã xuất hàng mới nhập đi rồi.”
“Tại... tại sao?” Bình thường đều xuất hàng để trong kho lâu nhất, hôm
nay Hoàng Kiến Nhân lại xuất hàng mới cho khách hàng?