người có thân phận như Lâm ma nữ lẽ nào lại giống người như tôi? Phụ nữ
như cô ta, một chiếc điện thoại năm trăm nghìn tệ cũng chẳng có gì lạ. Tôi
nhìn cô ta, giày da Ferragamo, trang sức Cartier, quần áo Chanel... di động
ba mươi nghìn đô, rất bình thưởng thôi!
Thấy tôi sững sờ cô ta càng đắc ý: “Ân Nhiên, ba ngày! Ba ngày không
trả tiền thì chúng ta gặp nhau tại tòa! À, đúng rồi, tôi làm người không bao
giờ tuyệt tình, tiền viện phí, tiền thuốc tôi sẽ trả cho anh. Tiền lương tháng
này của anh tôi cũng sẽ tăng thêm hai ba nghìn tệ, tính ra thì tôi vẫn thiệt!
Nhưng dù có thiệt thì tôi cũng muốn nhìn thấy bộ dạng cầu xin của anh!
Nhưng tôi biết nhất định anh sẽ không cầu xin tôi, anh khí khái như thế
cơ mà, đúng không? Hoặc là trả tôi ba mươi nghìn đô, hoặc là gặp nhau tại
tòa! Hãy dưỡng thương cho tốt, đừng có chết vì bệnh đấy. Anh chết rồi thì
trên thế giới này không còn ai dám ngông nghênh với tôi nữa. Luật sư,
chúng ta đi thôi!”
Họ vừa đi khỏi là người tôi mềm nhũn, nằm vật ra giường. Ba mươi
nghìn đô, ba mươi nghìn đô! Chi bằng lấy luôn mạng tôi đi! Lâm Tịch, cái
con người này nói một là một, hai là hai. Nhỡ cô ta gọi tôi lên tòa thật,
không phải tôi sẽ... ngồi tù sao? Cô ta đánh vỡ đầu tôi, đương nhiên tôi có
thể kiện cô ta, nhưng đúng như cô ta nói, ai nhìn thấy cô ta đánh tôi chứ?
Hà Khả sao? Buồn cười! Hà Khả sẽ giúp tôi chắc? Hơn nữa, đúng là đi kiện
mất rất nhiều tiền lại còn phải có quan hệ! Cho dù Hà Khả tốt bụng giúp tôi
thì sao chứ? Chỉ sợ chưa đánh gục được cô ta thì tôi đã sạt nghiệp rồi...
Vậy thì tôi phải quỳ xuống cầu xin cô ta? Nếu phải quỳ thì tôi thà bóp
chết cô ta rồi treo cô tự tử! Không được thực tế cho lắm, nói ra cũng thừa.
Vậy thì chỉ có thể... vay tiền trả cô ta? Rất tự nhiên, tôi nghĩ tới người đó:
Sa Chức...
Nếu lần đó nghe lời khuyên của Sa Chức, theo cô ấy làm một vài chuyện
phi pháp thì giờ chưa chắc đã rơi vào tình cảnh này, có lẽ còn có thể kiếm
được rất nhiều tiền cho bố mẹ tiêu... Nếu tiết kiệm được mấy trăm vạn cho
bố mẹ và em gái thì tôi có chết cũng nhắm mắt!