đây.”
Cô ấy kiên quyết đứng dậy đi ra cửa, cái bóng lưng ấy khiến tôi nghĩ đến
sự vĩnh biệt. Sa Chức có tính cách mạnh mẽ, một lần giận dỗi có lẽ sẽ đối
đầu đến chết đi sống lại, giận dần cách xa nhau, sau đó là chia xa thật. Tôi
nhảy lên đuổi theo kéo cô ấy lại.
Nhìn cô ấy như tiên nữ thế này, sự tự ti của tôi dần biến mất, thay vào đó
là cảm giác lãng mạn. Tôi ôm cô ấy mà hôn, cô ấy bỗng quay người quàng
tay ôm đầu tôi, tiếp đó là những nụ hôn dịu dàng mà nóng bỏng.
Dù sao thì làm chuyện này trong phòng bệnh cũng không hay lắm, tôi
đón những nụ hôn của Sa Chức nhưng lại nhìn thấy phía sau cô ấy là Bạch
Khiết đang đứng ở cửa... Phụ nữ đều là động vật ngành yêu tinh, đi lại
không chút tông ảnh, ngay lúc bước đi cùng không có tiếng động. Nếu
không thì Bạch Khiết đứng ở cửa lâu như vậy sao tôi không biết gì. Sa
Chức thấy tôi ngừng lại, liếm môi tôi nói: “Ân Nhiên, cởi quần áo tôi đi!”
Bạch Khiết tay xách hoa quả, có lẽ là đến thăm tôi, cô ấy ngại ngùng
quay người đi. Sa Chức thấy tôi cứ nhìn về phía sau thì quay lại, vừa hay
lúc đó Bạch Khiết biến mất ở chỗ ngoặt, Sa Chức thấy lạ: “Anh sao vậy?”
Tôi vội che giấu sự bất an của mình: “Không... không sao... vừa rồi hình
như có bác sĩ đi qua.”
Sa Chức vội vàng chỉnh lại đầu tóc, quần áo: ‘Thế à?”
Tại sao Bạch Khiết lại đến thăm tôi? Lẽ nào cô ấy không hận tôi nữa?
Sa Chức căng thẳng nhìn vết thương của tôi, hỏi: “Sao vậy, có phải đau
đầu không?... Nói gì đi, rốt cuộc thế nào rồi?”
“Không sao, bác sĩ bảo có thể xuất viện bất cứ lúc nào. Nhưng tôi không
có quần áo, không dám ra ngoài...”
Sa Chức thở phào, cười nói: “Anh bị ngã thành ngốc rồi à? Không biết ra
cửa bệnh viện gọi taxi mà về sao?”
Đúng rồi, sao tôi ngốc thế nhỉ? Lẽ nào, tôi thật sự bị... chấn động não?