không biết cảm động hay là tự ti... Xe lái vào khu hoa viên nhà cô ấy. Vào
nhà, cô ấy quay lưng lại phía tôi, nhìn ra cửa sổ, “Có phải nếu tôi không tìm
anh thì có chết anh cũng không gọi cho tôi không?” Cô ấy khẽ hỏi lại câu
lúc nãy.
“Tôi từng gọi cho cô một lần, nhưng tắt máy. Sau đó tôi không gọi nữa.”
Cô có biết gọi cú điện thoại đó tôi cần bao nhiêu dũng khí không?
“Lẽ nào anh không biết gọi lần nữa sao?” Thắp sáng căn phòng là chiếc
đèn cây có chụp, trong lòng còn có tiếng nhạc du dương, ánh đèn khiến
không gian trở nên mơ hồ. Gió ngoài cửa sổ khẽ lay động mái tóc cô ấy.
Nói xong cô ấy chỉ đứng yên ở đó, dường như đang chờ đợi điều gì...
Chúng tôi cứ đứng trong không khí nghẹt thở đó, thời gian như ngừng
lại. Tôi thấy trái tim mình trống rỗng. Nếu vẫn là thời đại học thì đã không
có áp lực thế này, tôi sớm đã... đã... Cô ấy thấy tôi không có động tĩnh gì,
chủ động tiến lại gần, khẽ dựa đầu lên vai tôi.
Sự tiếp xúc này khiến tôi giật mình, đây rõ ràng là tín hiệu cho thấy tôi
có thể thoải mái. Từ bệnh viện về đến đây, ngọn lửa ham muốn trong lòng
không thể kiềm chế được nữa, tôi quay người ôm lấy cơ thể mềm mại của
Sa Chức. Khi bị tôi ôm, cơ thể cô ấy run lên trong lòng tôi, tôi cũng vậy.
Môẽ ép lên làn môi hồng khêu gợi đang khẽ rung động.
Hôn là lúc linh hồn của nam và nữ gặp nhau trên môi. Linh hồn của tôi
và cô ấy giao nhau trên môi, rồi gặp nhau trong tim.
Tôi tham lam mút mát cánh môi ươn ướt mềm mại ấy, mùi hương dịu
nhẹ đầy nữ tính theo tiếng rên rỉ xuyên thẳng vào tim tôi. Dưới sự vuốt ve
của tôi, thân thể vốn hơi cứng ngắc của Sa Chức rất nhanh đã trở nên mềm
mại, thân thể nóng bỏng không ngừng run rẩy, sắc hồng lan tỏa từ đôi gò
má đến chiếc cổ thon, lúc này vành tai cũng đã đỏ ửng lên.
Đôi tay mát lạnh của Sa Chức di chuyển trên lưng tôi, dục vọng tựa thủy
triều nhấn chìm chúng tôi. Chúng tôi hôn điên cuồng trước cửa sổ, bên tai