“Vậy chúng ta đi thôi.”
“Thật sự không sao chứ?”
“Không sao.”
“Áo anh toàn là máu... không sao chứ?”
“Phụ nữ ai cũng thích lải nhải thế à?”
“Vậy thì đi.”
Chiếc xe Benz đỏ tà tà đi trên đường, tâm trạng tôi cũng nhẹ nhàng tựa
làn gió, xe còn bật nhạc của Tô Đả Lục, mà lần này tôi không hề cảm thấy
chút bi thương nào, ngược lại có cảm giác nhẹ nhõm: nhẹ nhõm khi được
gặp lại sau bao ngày đêm mong nhớ.
Tôi cởi trần, gọi cho A Tín bảo An Lan không cần mua hay mang quần
áo cho tôi nữa, dặn dò cậu ấy trông kho cho tốt. Sau khi ngắt máy, Sa Chức
hỏi: “Giờ anh đang làm gì?”
“Công nhân khuân vác trong kho.”
“Anh ngã trong kho à?”
“Ai bảo cô tôi ngã trong kho?”
“Hôm nay tôi gọi cho anh, một người đàn ông nhận điện, nói anh ở bệnh
viện. Tôi vội hỏi là thật hay giả vậy, ban đầu tôi không tin, cho rằng anh
trốn tôi. Nhưng rồi anh ta nói anh bị ngã khi đang làm việc, đầu bị đập vào
thứ gì đó bằng thủy tinh, chảy máu ngất đi. Nghe giọng anh ta không giống
đùa, tôi vội từ thành phố bên cạnh đến đây.”
Tôi cứ tưởng cô ấy quên hẳn tôi rồi, nhớ cô ấy từng nói, tôi cũng chỉ là
một trong vô vàn con kiến trên đời này, gặp mặt xong quay người đi là biến
mất trong đàn kiến, nhưng cô ấy vẫn nhớ tôi.
Sa Chức đỗ xe ở trước trung tâm thương mại, một mình xuống xe vào
trong mua mấy bộ Versace, Armani, Valentino. Tôi nhìn chỗ quần áo đó mà