Đã lâu lắm rồi không liên lạc với Sa Chức, tôi cũng không dám gọi cho
cô ấy, cứ cảm thấy động cơ không trong sáng...
Nhiều lúc tôi cảm thấy mọi thứ đều là ảo giác, Mẫu Đơn vì tiền mà chạy
theo người đàn ông khác, đó là ảo giác đau xé tâm can; Lý Bình Nhi bán
đứng tôi, đó là ảo giác khiến người ta nghẹt thở; sự xuất hiện của Chi Lan,
đó là ảo giác đẹp đẽ về mái tóc dài phấp phới trong biển người; cô gái dân
tộc thiểu số Sa Chức là ảo giác hoa lệ tựa cánh bướm bay dập dìu dưới ánh
nắng...
Tôi day mắt, có lẽ tôi bị đánh thành ngốc rồi, người trước mắt đây là y
tá? Bác sĩ? An Lan? Hay Lâm ma nữ? Đều không phải... thật sự là Sa Chức!
Tôi há mồm nhưng không thể thốt được lời nào. Đúng thế, cô ấy bước
vào rồi, đúng là cô ấy. Mùi hương trên mỗi người phụ nữ đều khác nhau.
Tôi nhìn không rõ nhưng mũi thì ngửi rất rõ.
Cô ấy nhìn tôi thờ ơ cứ như chưa từng quen biết tôi vậy, ngồi bên cạnh
giường bệnh tôi, cô ấy chính là Sa Chức mà tôi ngày đêm tưởng nhớ. Tôi
muốn hỏi tại sao cô ấy lại biến mất lâu như vậy, tại sao lại biết tôi ở đây,
nhưng tôi dựa vào cái gì mà hỏi cô ấy chứ?
Nhiều lúc phụ nữ rất kỳ lạ, rõ ràng họ nói chuyện với bạn nhưng lại
không hề nhìn bạn mà nhìn khoảng không trước mặt: “Có phải dù chết anh
cùng không gọi cho tôi không?”
Lòng tôi trùng xuống, cô ấy vẫn chờ tôi tìm cô ấy sao? Điều này khiến
tôi vừa ngạc nhiên vừa xúc động, nhưng tôi vẫn giấu sự phấn khích của
mình. Tôi không biết nếu tôi theo Sa Chức thì cuộc đời sẽ chuyển biến thế
nào, nhưng lẽ nào không theo cô ấy thì tôi sẽ sống tốt hơn sao? Tôi nhìn
lưng cô ấy, mái tóc buông ngang vai, bờ vai gầy và cái eo thon.
“Phong diệp thiên chi phục vạn chi, giang kiều yểm ảnh mộ phàm trì. Ức
quân tâm tự Tây Giang thủy, nhật dạ đông lưu vô yết thì.” Tôi khẽ đọc.
Cô ấy vẫn bình thản nói với không khí: “Nếu đã nhớ sao không tìm tôi?”
Thấy tôi mãi chẳng nói gì, cô ấy nói tiếp: “Nếu không thích gặp tôi thì tôi đi