“Tối qua đánh nhau không thận nên mới bị…”
Bạch Khiết nhìn xung quanh không có ai, hỏi tôi: “Cậu đã đến bệnh viện
kiểm tra chưa?”
“Chưa.”
“Cởi quần áo ra.”
Tôi biết chị ấy muốn xem vết thương, tôi cởi áo, cô ấy chạm vào mấy
chỗ bị thương: “Có đau không?”
“Một chút.”
“Sao không bôi thuốc?”
“Sao phải bôi thuốc chứ? Mùi thuốc khó ngửi chết được! Bôi thuốc vào
tôi không ăn nổi cơm mất!”
Bạch Khiết cằn nhằn: “Cậu có biết nếu bị nội thương thì coi như xong
đời không hả? Đừng có cậy mình còn trẻ!”
Bạch Khiết dẫn tôi về nhà trong khu chung cư, hai phòng ngủ, một
phòng khách, diện tích cũng không lớn lắm nhưng bài trí rất đẹp, tạo cho
người ta có cảm giác một ngôi nhà đúng nghĩa. Nghĩ đến cái ổ chuột của
mình, tôi lại thấy xót xa: “Chị Bạch, chị ở một mình sao?”
“Ừ, sau khi ly hôn căn nhà này thuộc về tôi. Cha mẹ tôi đều ở quê, tôi đã
đón họ lên đây ở một thời gian nhưng họ không quen, thế là lại về rồi. Ở
quê còn có hai anh trai, một đứa em trai, rất nhiều cháu nữa. Các cụ sống ở
quê vẫn vui hơn là ở đây.”
Nhà chị có bình rượu thuốc xoa bóp, chị bảo trước đây mua nó từ một
ông thầy lang Trung Y hồi chồng chị bị gãy xương, tác dụng rất tốt. Tôi
ngửi ngửi, mùi rượu rất nồng.
Tôi cởi áo ra, chị khẽ bôi cho tôi. Xoa bóp một hồi, con thỏ trong lòng
tôi lại bắt đầu không biết điều, nhớ đến đêm cùng Lâm ma đầu, tai tôi đỏ